14/11/2021

Nguyễn văn Lành

Khi người bạn gởi những hình ảnh, những tự chuyện trong nhiều chuyến du lịch của bạn: Paris có gì lạ không em, Luân Đôn xứ lạnh tình nồng, Nga Hoàng nay không còn nữa chỉ Putin, Lổ Ma Ni, Ấn Độ, Tiệp Khắc, Đông Đức 🇩🇪… đông âu , tây âu và hàng chục địa danh Việt Nam bạn đã viếng, khi hai đứa khác chỉ được đọc thoáng qua trong những sách địa lý lịch sử …thế là hai bạn “ độc giả “ gởi nhiều messages khen: ” Đẻ bọc điều, khéo tu kiếp trước… cung Di “.
Anh lầm bầm gởi lại: ” $&@$&🥸tại tụi bây không muốn đi chứ bộ “ …..

Chiều thứ sáu Sydney … sau một ngày thật nhẹ, nay ngồi dưới bóng hoàng hôn và nhớ “ chúng mình ba đứa, ba cung đàn “.
Lê Phước Hải, một lần gợi nhớ: ” Mới chuyển từ Gò Công lên Sàigòn theo Ba .. bước vào lớp hơi ngại ngùng vì ma mới của lớp tứ năm PK, nhưng thấy mặt mày với nụ cười hiền, kèm lời chào hỏi… thấy ấm lòng ngay “ … và từ đó đến nay ( 12/11/21 ), 52 năm, hai đứa luôn có cơ hội gần nhau, dù có lần phải vượt ngàn dặm hải lý để thấy nhau.
Hải là học trò giỏi PK, thành công trên nhiều nẻo đường… nay 68/69 vẫn còn “ ôm máy vi tính “ từ sáng sớm đến khi chiều xuống “ để lo cho công ty.
Con của Hải, ba cháu trai thành công.
Hai cháu nội đem thêm niềm vui cho ba bác sĩ trong nhà….
Thành công, thành nhân, gia đình đầm ấm hạnh phúc…. là những mong ước… Phước Hải đạt được….
Hôm nay muốn viết thêm… Hải hiền, tính nhẹ nhàng, không nóng giận, tốt bụng ( nay đi vào con đường thiện nguyện, giúp những người khổ hạnh, thiếu ăn, thiếu mặc) …52 năm gần nhau, xin ghi nhận ..…và rồi khi gia đình ổn định, Phước Hải “ như cánh chim di “, cùng vợ hiền viếng những nơi bạn thích.
Cung Di, richly deserved after a wonderful human life 👍.
……
Và rồi cung Nô.
Có lẽ lớp thất 9 là lớp gần nhất trong những năm học ở PK .
Những trận banh giữa hai lớp… … rồi tên  Cẩu Xây như nổi bật trong sinh hoạt hằng ngày … sau này được biết những cựu học sinh lừng danh như: Kinh Luân, Thành Ngô, Thành Tony, Tiên, Anh Tùng, Văn Bền cũng ở lớp thất 9.
Vương Văn Hải, một tên là lạ của lớp thất 9, không đá banh, chỉ thích âm nhạc… nên hầu như chưa bao giờ gặp tại Sàigòn.
….. Nhưng năm 1988, khi lần đầu tiên Hải Vương  bước vào chỗ làm và tự giới thiệu: ” Mình , lớp thất tứ 9 “ thì từ ấy…. Hải Vương, Hải “ Mập “, Hải Ca Sĩ đi hẳn vào con tim người viết..
Không… không phải những tài văn nghệ Hải V có, mà tấm lòng “ hy sinh “ với tâm từ bi của Hải đã khiến… có những lần trong bóng đêm, tự nhủ … ừ Hải sẽ là người cuối tiển mình.
Người “ chuẩn luật sư “ đến Úc ngày 19/6/1987 , để lại vợ và ba con ở quê nhà….
Hải nhớ lắm, lo cho tương lai của gia đình…..
Bạn bỏ tất cả những mong ước học lại, hành nghề… chỉ lao vào những công việc tay chân để kiếm tiền giúp gia đình ở Việt Nam, mua một căn nhà nhỏ đợi ngày đoàn tụ…
Hải “ cày “ ngày đêm, những ca đêm không làm Hải ngại, bảy ngày thay vì năm, Hải cũng vui vì có cơ hội giúp vợ con.
Ngày Hải Vương mời lên mừng ngôi nhà “ mới mua “ của Hải ở Mount Pritchard đầu năm 1990. Mừng bạn… nhưng thật lo cho khuôn mặt xanh xao và sức khỏe của Hải ….

Hình 1 – Hai vợ chồng ngày vui đoàn tụ
Hình 2 – Hai vợ chồng Ông Ngoại ( Ba Mẹ vợ người viết) , hai vợ chồng chú Lê Tiết Qùi ( Ba Mẹ bạn Lê Phước Hải).
Hình 3 – Hai vợ chồng thầy Trần An và thầy Mạch Tứ Hải

Rồi ngày 14/11/1990, gia đình người viết ( hai vợ chồng và ba mẹ vợ) cùng Hải đứng tại phi trường Mascot Sydney đón vợ và ba con của Hải…. Khi đoàn từ Việt Nam bước ra cổng, Hải ôm chầm đại gia đình của mình vào lòng với những giọt nước mắt ấm vui đoàn tụ. Hình ảnh, dù 31 năm vẫn còn như in trong trí nhớ người viết.

Đại gia đình người viết đón gia đình bạn VV Hải 14/11/1990 tại Mascot Sydney : Chị Minh- các cháu: Tú , Nữ , Tâm.
Người đón: Ông Bà Ngoại, Nhung, Sang – Châu, Ben – Liz Stephanie and the parents.
Hình sao lục 31 năm… mờ , nhưng tình mãi đậm trong tim … tình bạn PK và tình người

Thời gian trôi nhanh, Hải trở thành cha năm con …..
Nhưng cuộc sống Hải vẫn không thay đổi: sáng dậy từ 4 giờ lo cơm nước cho gia đình, rồi lái xe đi làm, chiều về, chưa kịp ngơi nghỉ đã chuẩn bị lo buổi cơm chiều cho đại gia đình, khi vợ và các con lớn bương chải với cuộc sống bên ngoài: trong shop, nơi offices.
Hải chưa một lần than mệt….dù ngày của bạn dài quá… dù hai chữ “ du lịch “ hầu như Hải chưa bao giờ dùng đến.

Gia đình bạn VV Hải tại phi trường Kingsford Smith ( Mascot)- Sydney )ngày 14/11/1990 … ngày đoàn tụ tuyệt vời

Có một lần, bạn về Việt Nam thăm và săn sóc mẹ hiền bịnh nặng, tình cờ gặp Hải khi ghé thăm bác trong một chuyến đi thiện nguyện. Dù mới lần đầu gặp nhưng như đã quen lâu lắm rồi, “ Vú “ ngồi bật dậy, ôm người bạn của con mình vào lòng với những nụ hôn trên trán trên má người viết, rồi chỉ chiếc chiếu nhỏ trên sàn, Vú nói: ” Tội nghiệp thằng Hải, từ khi nó về, nó nằm đây suốt ngày canh, lo cho Vú …”. Nhìn Hải, lòng tự nhiên dâng lên những cảm xúc khó tả.
Không lâu thì bác gái vĩnh viển ra đi
Cuộc sống cá nhân không màng với những đòi hỏi… chỉ dành tất cả thời gian, sức lực lo cho gia đình và những tha nhân khác… không chỉ một thời gian ngắn mà suốt cuộc đời dài. Cuộc đời của Hải là một cuốn phim dài 70 thước với chủ đề Yêu Thương – Hy Sinh.
Và ngày nay, Cung NÔ … của tình thương đã đạt được những gì mong ước, con cháu đầy đàn, ngoan hiền, thành công…. và tất cả đại gia đình nay đã trao cho người cha, người ông Cung NÔ tất cả những tình thương yêu mà tất cả những người đàn ông trên thế gian này có lẽ đều mong ước.

Thắp nén nhang tưởng niệm Bác Vương Thị Tốt trước khi bay về Sydney ( mùng một 2020 )


Và cung HẦU
Khi còn nhỏ, mỗi lần gia đình tụng kinh Phật, người viết ngồi cạnh bên người cậu ruột, cậu tu sâu kinh thuộc, thế mà chỉ được năm phút thì cậu bật cười lớn giữa buổi lễ trang nghiêm rồi nói: ” Thôi con đi chổ khác, cho cậu và mọi người đọc kinh “.
Tôi biết, tôi đọc kinh không được, tôi hay cười, tôi không quen quỳ lâu, tôi không “ hầu “ được.
Thế mà lạ, từ ngày buồn đau ấy, tôi đã biến thành cánh chim di bay về Việt Nam 24 lần, dù  chỉ Sàigòn- Vũng Tàu, cùng thầy này sư kia, đội mâm đội sớ nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, không tiếng cười… có chăng tiếng thổn thức trong lòng… tôi quen dần “ hầu “ lễ …
Và tôi biết mình có thể “ hầu “ được.
Và ngày nay, “ hầu “ người khổ hạnh, nghèo khó ở quê nhà.
Hay kiên nhẫn, chia cùng những người ngồi đối diện ở chỗ làm những niềm đau của họ.
Cung “ hầu “ dù ở đâu … trong cuộc sống đều đem đến cho tôi những niềm vui khó tả, dù đó chỉ là những nụ cười, những ánh mắt sáng ngời trên những khuôn mặt hằn nét khổ đau, thiếu thốn một khoảng đời dài.

Vâng …. cung Di , cung Nô , cung Hầu …. chúng tôi ba đứa, ba cung đàn…. ba niềm vui trong hành trình làm người.

VL ( 14/11/21 DP …. Kỹ niệm 31 năm Vương Văn Hải đoàn tụ cùng gia đình) .