03/04/2016

Nguyễn văn Lành

tinhoanglannucuoi7h7_arbsKhông biết Minh Nghĩa tập viết văn từ lúc nào, nhưng những bài viết về Quán Cơm Nụ Cười 7, mỗi tối từ Sydney khi có dịp đọc và xem những hình chụp, rồi qua màn đêm nhìn những ánh sao rung động, thì tự nhiên quên hẳn những nhà văn khác, dù họ nỗi tiếng với hàng triệu quyễn sách xuất bản. Những bài viết của Minh Nghĩa, từ quán cơm nụ cười, nụ cười tỏa ấm tình người, tuyệt vời hơn.

Cám ơn những hình ảnh thật đẹp của các nhân viên phục vụ, của các thiện nguyện viên, từ các em sinh viên đến các cựu PK … , chị Thanh Loan GL USA, không một ngày vắng mặt trong mùa holiday ở quê nhà …Hình ảnh giáo sư Lê Ngọc Thạch, ngồi ở một góc bàn, ôm quyễn sách trong tay, đợi giờ phục vụ các khách hàng. Đẹp quá, Lý Hồng Giang ( PK – CP 63-70 ) từ Tân Tây Lan gọi sang tâm sự: ” Có chỗ nào mà giáo sư, bác sĩ, luật sư …phục vụ cho khách ăn đâu… chỉ có tình người, tình yêu thương san sẽ, anh em mình mới làm được “.

Có lẽ, đó là những niềm vui, như Tiffany Quý, người đã quyên góp giúp Bến Sắn và QCNC 7, từ US, gởi đến: ” Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được …”

It is OK, Tiffany … , mỗi ngày mình nhận một niềm vui nhé …..

&&&

 Khi nhận được email của Phạm Vĩnh Cường,  ngạc nhiên và thích thú:” Em là Cường , em anh Lộc đây, 25 năm trước hai anh em mình gặp ở Sydney .”.

Rồi, ngồi lặng yên trong đêm tối, nhớ về Phạm Vĩnh Lộc, lục một bài viết trên mạng của nhóm, đọc lại …. Đã gần 12 năm ….

” On Tuesday, 13 July 2004 7:09 PM, …wrote:

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

 Các bạn PK  thân,

Khá lâu không viết được cho các bạn, một phần vì quá bận rộn trong cuộc sống, sức khỏe lại không như ngày xưa, dù mới chỉ một năm qua. Thôi thì thỉnh thoảng thăm nhau, với tuổi đời này thì cũng thấy ấm rồi phải không các bạn.

 Còn nhớ những ngày cuối tháng tư năm nay, một email của Minh Nghĩa báo tin bạn PHẠM VĨNH LỘC vừa qua đời đột ngột tại Việt nam. Tin thật bất ngờ, gợi những nỗi buồn và lo. Buồn vì một người bạn vừa ra đi, lo vì không biết bao giờ sẽ …..

Học chung với Lộc năm đệ nhất B3, rồi sau đó mỗi đứa đi một ngã, mỗi người ở một phương, chưa một lần gặp lại. Mấy tháng trước đó, nếu không nhờ những hình đăng trên mạng về những sinh hoạt của các bạn PK tại quê nhà thì chắc không còn nhớ khuôn mặt của Lộc, một người bạn dễ thương của lớp.

Trong những ngày kế tiếp, hàng chục emails xuất hiện mỗi ngày, với những lời tựa rất đớn đau, chẳng hạn: ” Vĩnh biệt Lộc “, “Nhớ bạn”, ” Thương người bạn “. Có một anh đang bị đủ thứ bịnh, lại bị tai biến mạch máu não, than mỗi ngày thức dậy thở được hơi lạnh buổi sáng hay nhìn được tia nắng rọi qua thềm thì anh mừng rồi, thế mà anh cũng gởi một email cho bạn Lộc với lời tựa:” Nghìn trùng xa cách “. Rồi nhửng hình chụp đám táng của Lộc được Trần Công Bình và Minh Nghĩa chuyển qua. Nhìn chiếc quan tài, rồi nhìn những khuôn mặt buồn và lờ đờ của các bạn ngồi xung quanh, không hiểu do những giọt nước mắt thương bạn hay là những lon bia đầu đường để lấy chút can đảm đến tiển người bạn ra đi vĩnh viễn. Thú thật, người viết không quen với những cảnh buồn ấy, nên thấy rung động cả người, quên cả việc làm, bị chủ nhắc nhở liên tục. Rồi ngày 24/4/04 đến, ngày đưa Lộc ra nghĩa trang. Không biết có sự trùng hợp không, nhưng lúc ấy ở Sydney mưa liên tục. Người viết và một số bạn nhận được một email:” Những giọt sương long lanh trên những chiếc lá trong bầu trời mù sương sáng nay. Thành phố Sydney ảm đạm buồn quá. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây. Vẫn nhớ nụ cười 100% của Lộc ( trong lần bạn nâng ly bia gần đây ). Càng nhớ bạn, một người vừa ra đi, càng buồn. Thôi để nguôi ngoai, chúng mình gặp nhau tại nhà hàng Yummy tối nay nhé.” Rồi một bạn khác gởi tiếp “Hi there, we are here not for a long time, we are here for a good time”, một bạn khác gởi tiếp nối “Stop thinking, start living”, tức thì hàng loạt emails gởi lên mạng “yep” , That’s right” , ” Đêm tưởng nhớ Lộc tại Yummy “…

Đêm ấy bạn Vương văn Hải, sau khi khề khà vài ly, hát khe khẻ :” theo 1 , 2 , 3 , 4 , 5…..xuống phố đêm nay ra về ngất ngất cơn say …”

Lộc ơi, thôi bạn nằm xuống, hảy an nghĩ và phù độ cho những người bạn PK của Lộc sống tiếp kiếp người. “

Một đoạn đường khá dài trong suốt 12 con giáp vừa qua, Lộc đã vĩnh viễn ra đi, nay tình cờ biết được hầu hết những bạn PK ngồi chung đêm ấy, đang đối diện với những thử thách về sức khỏe, từ thể xác đến tinh thần. Chỉ xin lời cầu nguyện và những an lành.

Cám ơn Phạm Vĩnh Cường Vince (PK 68-75) với những ý nghĩ tốt đẹp về trường và những đóng góp giúp thầy cô, bạn bè, thiện nguyện .

@@@@@@@

……

Những lần, đọc được emails của anh Phan Bá Lộc (PK 50-57) như nhận được món quà.  Anh viết nhẹ nhàng, những kỹ niệm trường, bạn, anh vẽ lại như bức tranh. Có lẽ đó là “La Nostalgie Du Passé” mà anh đã thường đi lại, như lần tiễn bạn Võ Phá vừa qua.

 …..

Rồi hai tháng qua, nhận được email của Dr Trương Quí Hoàng Phương, từ Đức gởi cho một số bạn bè:”Phương muốn làm một cuốn phim nói về trường mình, trong suốt 90 năm qua, trong vòng 30 phút, gói ghém tất cả kỹ niệm. Đây là một project riêng, một mong ước của cá nhân Phương …”

Dễ thương quá, một PK đang cố đi về … “con đường xưa em đi” …như anh Võ Phá viết :”… vã lại, kỹ niệm thì hiền lành, có tội tình gì đâu mà phải vứt bỏ ..”

Mong cuốn phim sẽ mang lại những nostalgia cho những người đã từng một lần bước qua cỗng trường, với những rung động của một thời bên thầy bạn, không một hoài niệm chính trị, dù đang ở lại hay ngàn trùng xa quê hương.

… và rồi, những cựu PK, sẽ không lạc lõng như hai câu thơ trong email của anh Phan Bá Lộc, thầy Lê Văn Đặng:

“Bao nhiêu chim bay về lạc tổ ,

Mây che ngoài, ngở ổ hang xưa ..” .

 Mong hài hoà, tâm an.

 VL ( Sydney 3/4/16 )

IMG_2434 IMG_2435

IMG_2436 IMG_2437.JPG

IMG_2438 IMG_2439

IMG_2440 IMG_2441

IMG_2442 IMG_2443

IMG_2466 IMG_2467

IMG_2530 IMG_2531

IMG_2570 IMG_2572

IMG_2573 IMG_2574

IMG_2575 IMG_2576

IMG_2577 IMG_2581

IMG_2582 IMG_2594

IMG_2605 IMG_2606