Tôi cũng không quên cảm giác của hơn nửa thế kỷ còn đọng lại khi được một anh học trò của bố mình, nhấc bổng và đặt con thầy mình…ngay ngắn trên cái bàn học thuộc hàng đầu tiên của lớp học.


CHO BỐ KHIẾU ĐỨC LONG, GIÁO SƯ QUỐC VĂN PETRUS KÝ:

Mẹ đã đi xa. Người bạn học và bạn đời của Bố đã không còn trên thế gian để bên Bố trong những ngày vui cũng như chia sẻ những nỗi buồn, những tâm tư trầm lắng, nặng nề trong Bố.

Dù bể dâu muôn lối, Bố vẫn có trọn sự quý kính của các con của Bố, của các đồng nghiệp và các học trò Bố dạy, nay tứ tán khắp bốn phương trời.

CHO CÁC ANH, HỌC TRÒ PETRUS KÝ:

Em bé nhỏ của các anh Petrus Ký, vẫn còn nhỏ lắm…trong tâm hồn vì nó luôn giữ thật chặt và nâng niu những gì đẹp đẽ, quý mến, giá trị chân thật của Saigon, có bao hình bóng của người xưa cảnh cũ, nay đã xa về mặt thời gian và không gian!

Nó vẫn cảm nhận tình thầy trò ấm áp năm xưa giữa cha nó và các học trò của ông. Sự bảo bọc, che chở và hành động của anh như một người anh lớn bế đứa em bé nhỏ lên cao cho nó nhìn thấy rõ mọi thứ!

Khi rõ rồi thì anh cũng đi xa…
Nó đã cố tìm anh dù hơn nửa thế kỷ qua đi!
Nó vẫn còn muốn tìm anh đến khi nào tim nó hết đập…
Vì anh đã cho nó nhận thấy cái xưa thật đáng quý từng tồn tại trong môi trường giáo dục, sự tồn tại tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm nó nuối tiếc mãi…

Bé vẫn tìm, người anh năm xưa ấy
Viết thư dài mong mỏi chút hồi âm
Nên nhẫn nại vài dòng thêm tin tức
Hình bé đây, anh có nhận ra không?

Bé về đây, lao xao nhiều dấu hỏi
Trên sân trường, hạt cát giữa thênh thang
Cành sum suê, nắng ngập ngừng chẳng đến
Tuổi thơ dài hun hút những hành lang

Bé về đây, bao uy nghi cổ kính
Bức tượng đồng ẩn chứa những văn phong
Lặng yên mang nét gầy thân bác học
Tặng cho đời, dù phê phán đục trong

Bé về đây, theo thầy vào giữa lớp
Phấn bụi mờ lấp kín tấm bảng đen
Từng dãy bàn sắp thẳng hàng ngang- dọc
Bức tường vôi im ắng, dám bon chen?!

Thao thao Tản Đà, giọng thầy sang sảng
Kim cổ thất tình chan chứa men cay
Đoạn trường tuyệt tác uyên ương Kiều-Trọng
Chinh phụ khóc chồng, ngâm diễn mê say

Náo nhiệt ngày vui, thầy trò thư thả
Bàn tay non, bé vội níu các anh
Trên bàn cao, thân không hề nghiêng ngả
Thơ ngây nhìn sơ mi trắng vây quanh

Anh là ai, mái tóc đen ngày ấy
Thân thật cao, tên trường đỏ viền xanh
Trí óc kia chứa bao điều bí ẩn
Của đại dương, thông thái khắp mọi ngành

Em bé nhỏ mơ màng trong ánh mắt
Mới vỡ lòng chẳng mộng lớn như anh
Mẫu tự ab chưa đủ vần em đọc
Xa vời vợi, những nét chữ đưa nhanh

Bài học anh mang, thương người, yêu nước
Bước vào đời, dù muôn nẻo gần xa
Ơn thầy cô trao truyền bao kiến thức
Quyết chí trai dựng xây nước non nhà

Đời éo le, nợ trường chưa kịp trả
Saigon hoá điên bị cưỡng bức đổi tên
Thầy trò, nhân viên, đàn chim mất tổ
Trương Vĩnh, Ngài ơi, tượng ngả bên thềm

Trong bão tố, người đi kẻ ở lại
Cổ kính trường xưa đứng với rêu phong
Im lìm phơi khô, nắng hè oi ả
Mái hiên buồn, nhẫn hứng giọt mưa trong

Thầy anh bên đường nhìn sân cỏ vắng
Vòng xích xe rệu rã buổi hoàng hôn
Tóc bạc phơ, mù tương lai, cay đắng
Cũng Tản Đà say thơ nát tâm hồn

Các anh đâu, có bao giờ gặp gỡ
Lời yêu thương giao ước với trường xưa
Ngày đầu tiên trước cổng cao bỡ ngỡ
Thầy dìu anh theo hồn nước sớm trưa

Khắp năm châu bốn bể đàn chim đó
Trí đức nền, xây lại những tan hoang
Những bàn tay, trái tim đầy nhiệt huyết
Hãy mãi ghi “đại nghĩa thắng hung tàn”

Giờ ngồi đây cũng là em bé nhỏ
Bé của các anh, tóc đã phai màu
Vẫn dõi theo những nhân tài chí sỹ
Dù thời gian vụt thoáng bóng chim câu

Bé cũng hỏi có anh nào còn nhớ?
Tay dắt em rồi bế bổng lên bàn
Để bé hoài một nỗi niềm trăn trở
Ôm ấp trường, kỷ niệm mãi không tan

Mong các anh dù tan đàn xẻ nghé
Vẫn là mình, nhân bản của ngàn xưa
Công thầy cô, mẹ cha, ơn trời bể
Bao hy sinh để hạnh phúc ngầm đưa

Bé về đây, lao xao nhiều câu hỏi
Trong giấc nồng, hạt cát giữa thênh thang
Tìm bóng người, tìm trường xưa đã mất
Đông hết rồi mong nắng ấm xuân sang

Bé vẫn tìm, người anh năm xưa ấy
Viết thư dài mong mỏi chút hồi âm
Thêm vần thơ thăm thẳm đường xa lối
Hình bé đây, anh có nhận ra không?

Khiếu Ngọc Lam

Laval 25/3/2024