Kính gửi các quý cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký,

Lá thư này tôi viết từ cái nhìn vừa chủ quan vừa khách quan về quý các ông, bác, chú, anh từng là được đào tạo dưới mái trường mang tên một vị bác học lỗi lạc, một “nhà chính trị, học giả, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học và khảo cứu văn hóa của Việt Nam vào cuối thế kỷ 19” (theo Wikipedia.)

Trường Petrus Ký là trường trung học nổi tiếng nhất của miền Nam Việt Nam trước 1975 nhờ ba yếu tố quan trọng, theo tác giả Lâm Vĩnh Thế (cựu học sinh Petrus Ký) trong bài “Kỷ Luật và Thành Tích Học Tập của Học Sinh Trường Petrus Ký” có nói. Đó là “thầy cô giỏi”, “học trò giỏi”, và “kỷ luật chặt chẽ và nghiêm minh.”

Theo bài viết của ông Lâm Vĩnh Thế, trung học Petrus Ký đã đào tạo được biết bao nhiêu con người Tài, Trí và Đức. Miền Nam tự do dân chủ trước 1975 đã có nguồn nhân lực thật dồi dào mang phẩm chất tốt đẹp, đáng trân trọng, đáng ca ngợi để phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương. Trong số đó, trung học Petrus Ký đã dâng tặng cho xã hội vô số nhân tài. Những “chất xám”, những “bàn tay”, những “trái tim” đầy nhiệt huyết của những chàng học sinh vừa tốt nghiệp, sẵn sàng cống hiến cho gia đình, cho xã hội và đất nước trong mọi lãnh vực, ở khắp vùng miền từ vỹ tuyến 17 trở vào (trong hoàn cảnh Bắc Nam phân chia) đã không làm hổ danh tên trường.

Bố tôi, cựu giáo sư môn Quốc Văn (GS Khiếu Đức Long) của trường, từng mang một ước mơ rất đỗi bình thường. Ông có bốn người con, ba trai và một gái. Tuy là dân Bắc kỳ di cư 1954, Bố tôi đã rất hãnh diện được là một người thầy dưới mái trường nam nổi tiếng nhất của dân Nam kỳ, mang “hồn nước” đến những mái đầu xanh với trái tim nóng bỏng đang khao khát được trau giồi và mở mang kiến thức. Bố tôi từng nói với chúng tôi “ Bố Mẹ đã có một dự tính, trong tầm tay, là ráng dạy dỗ mấy đứa tụi con. Các con cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Rồi khi xong tiểu học, mấy đứa con trai sẽ thi vào Petrus Ký, con gái (là tôi) sẽ thi vào Gia Long (mẹ tôi, cũng vậy, Bắc kỳ 54 chính thống, rất hãnh diện được là giáo sư của trường nữ nổi tiếng của miền Nam)”

Lúc nhỏ, thỉnh thoảng tôi đã được theo bố mẹ tôi vào trường trong các dịp lễ, Tết. Với tấm thân bé xíu, tôi cảm thấy mình như một hạt cát trên sân trường thênh thang và có cảm giác sợ lạc khi nhìn những dãy hành lang dài hun hút, những lớp học thật rộng và những thân cây thật lớn, cành lá sum suê. Kiến trúc cổ kính, nghiêm trang đối với đứa bé như tôi chứa đầy bí ẩn. Tôi cũng không quên cảm giác của hơn nửa thế kỷ còn đọng lại khi được một anh học trò của bố mình, nhấc bổng và đặt con thầy mình…ngay ngắn trên cái bàn học thuộc hàng đầu tiên của lớp học. Từ vị trí này, đôi mắt thơ ngây của tôi bắt đầu…quan sát…các anh đứng xung quanh đang tò mò nhìn tôi! Các anh cũng …bí ẩn không kém với các thân hình cao ráo trong bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng, quần tây xanh, bảng hiệu nền trắng viền xanh chữ đỏ…Các anh rất…cao… xa, không những ở thân hình mà ở những bộ óc “rất siêu việt” đối với cái trí mới bập bẹ đánh vần chữ cái của tôi lúc đó!

Ước mơ của bố mẹ tôi chỉ hoàn thành có 0.01%. Anh trai lớn của tôi đã có tên trong danh sách học sinh được lọt vào đệ thất trường trung học Petrus Ký vào đúng niên khoá “giao thời” nóng bỏng của biến cố 30/4. Anh bước vào ngôi trường danh tiếng sao bố mẹ tôi lại…buồn rơi rụng?! Không phải chỉ vì anh chưa kịp đeo chiếc phù hiệu thân thương và thưởng thức môi trường học hành lý tưởng nơi đó, để được vinh hạnh mang danh “Học sinh Trương Vĩnh Ký quyết theo sáng danh trường…” (Petrus Ký Hành Khúc)  mà tất cả 99.99% phần ước mơ còn lại của bố mẹ tôi đã bị bể nát theo vận nước nổi trôi như tôi đã từng viết trong bài “Hậu duệ Bắc kỳ di cư 1954” đã được đăng trong website Petrus Ký Úc Châu vài năm trước “Bao con người, bao tuổi thanh xuân, bao ước mơ, bao nguyện vọng chính đáng của một dân tộc đã bị chôn vùi và hủy diệt”

Lịch sử miền Nam nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung đã sang trang vào ngày 30/4/1975. Mái trường dấu yêu mang tên nhà bác học khả kính của dân Nam kỳ, của người Việt Nam đã bị xoá sổ! Ngôi trường uy nghi, cổ kính vẫn còn đó, thật buồn trong nắng trưa hè oi ả. Những dãy hành lang với mái che vẫn lạnh lùng đón những cơn mưa rào từng làm ướt những mảng áo sơ mi trắng, những mái đầu còn xanh hay làm mờ những cặp kính cận của những nam sinh “bác học” của trường! Nhưng danh hiệu “Petrus Trương Vĩnh Ký” và bức tượng rất đỗi thiêng liêng của nhà văn đầu tiên của nền văn học chữ quốc ngữ Việt Nam đã bị bức tử và bứng gốc cùng với thể chế lấy nhân bản làm gốc đã từng góp phần làm rạng danh một nửa mảnh đất hình chữ S của tôi, một người dân Saigon gốc Bắc!

Trong nỗi đau chung của cuộc bể dâu, không biết bao nhiêu thầy cô, nhân viên, cựu nam sinh Petrus Ký đã phải bỏ nghề, bỏ trường lớp, bỏ gia đình và cả quê hương nhỏ bé của mình để đi tìm tương lai và hy vọng trong nỗi tuyệt vọng! Bố mẹ tôi cũng nằm trong số những thân phận này. Mới đây, một học trò cũ của bố tôi đã kể cho tôi rằng “bố anh đi tù cải tạo, anh do chống lại lệnh đi lao động của nhà cầm quyền mới nên đã bị cắt hộ khẩu” Vô gia cư, vô căn cước lý lịch, anh đã thuê xích lô để đạp đi kiếm sống. Trớ trêu thay, một ngày ế khách, học trò đạp xích lô trống ghế đã gặp lại vị thầy Việt văn mà anh quý kính, bố tôi, đang lọc cọc đạp chiếc xe đạp sắp hư vòng xích đi bán bắp rang. “Thầy trò gặp nhau trong cảnh bẽ bàng!” Lời kể của anh thực sự làm tôi xúc động…

Sau hơn một thập kỷ rưỡi, gia đình tôi cuối cùng đã tìm được mảnh đất mới để anh em chúng tôi xây dựng lại từ đầu. Từ đầu với hai bàn tay trắng và một trái tim khô héo vì đã phải cố trơ như đá trước tình cảm nam nữ tuổi thanh xuân, ruồng rẫy tình yêu chớm nở đầu đời để cùng gia đình dời xa nơi mình “không thể nói những lời chân thành, làm những điều hữu ích mình muốn nói và làm”, mong được hít thở không khí tự do, dân chủ!

Sang Canada, bố tôi đã được biết nhiều tin tức về đồng nghiệp và học trò Petrus Ký của ông và của trường nói chung. Bố tôi tiếp tục hãnh diện khi được biết thật nhiều người Việt nam, cựu học sinh “của mình” hay “trường mình” đã có những thành tích chói sáng, những đóng góp tích cực cho xã hội và cho cộng đồng của mình trên quê hương thứ hai. Biết bao nhiêu bác sỹ, kỹ sư, luật sư, chuyên viên trên mọi lãnh vực xuất thân từ mái trường Petrus Ký! Những cựu học sinh Petrus Ký ở thế hệ ông, chú bác tôi, hay những thầy cô của trường đã đứng tuổi khi xuất ngoại, đã không để lãng phí quãng đời còn lại của họ. Họ đã tiếp tục hy sinh, cố gắng trong sức lực, khả năng, kiến thức sẵn có để không sống vô ích, hay ít nhất trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu được an tâm học hành, làm việc, xây dựng và đóng góp cho đời.

Các cựu học sinh Petrus Ký quý mến!

Giờ đây, gần nửa thế kỷ sau cái dấu mốc đen ngòm của lịch sử Việt nam, trong đó có ngôi trường dấu yêu của quý cựu học sinh, tôi đã tự đặt mình ngay ngắn trên chiếc bàn để quan sát…Không phải chiếc bàn bằng gỗ trong lớp học thuở trước. Chiếc bàn tôi đứng bây giờ có vật liệu lấy từ ký ức thời thơ ấu, thanh niên và trung niên của bản thân để quan sát “các anh” nay trẻ nhất cũng đã “ôm trọn 6 bó”…

Có những người may mắn, có những người kém may mắn hơn, thậm chí có những  người đã bỏ mình, mang theo bầu trời kỷ niệm người, vật, những thành tựu, những dự án chỉ còn một bước để hoàn thành. Tôi nghĩ rằng, trong ký ức của tất cả quý cựu học sinh, thầy cô, nhân viên của trường dù còn ở trong nước hay đã ra nước ngoài, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù sướng hay khổ, dù hạnh phúc hay bất hạnh, dù mãn nguyện hay bất mãn, thân thể nguyên vẹn hay tàn phế, yêu thương hay ghét bỏ, chấp nhận hay chống đối, bên này hay bên kia chiến tuyến…Những ai đã từng học tập, làm việc tại trường hay từng biết tới qua mối liên hệ, bằng hình thức nào đó ngôi trường mang tên nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký khả kính đều phải để lương tâm công minh kết luận rằng “Đây quả là một ngôi trường nam trung học sáng giá, niềm tự hào của người dân miền Nam!”

Nơi đây đã góp phần đào tạo và cung cấp cho nhân loại trên quê hương Việt Nam và khắp năm châu bốn bể (sau 1975) những nam nhân với đầy đủ tài, trí, đức. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục (hy vọng ngọn đuốc của họ chuyển tiếp một cách thành công đến thế hệ sau) đóng góp để xây dựng một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng, tự do, dân chủ và an bình cho cộng đồng toàn thế giới!  

Bài viết này xin được đặc biệt gửi tặng cho niên trưởng Tô Văn Cấp, cựu thiếu tá TQLC VNCH, cựu tù “cải tạo” sau 1975, cựu học sinh Petrus Ký từng định bỏ học vì bị dán nhãn “Bắc kỳ ăn cá rô cây” khi mới “chân ướt chân ráo” vào trường. Dân Võ Bị gốc Petrus Ký họ Tô đã từng và tiếp tục là người hùng trên mặt trận chống cộng bằng cây súng thời trẻ và bằng ngòi bút lúc “Nửa Đường” “súng bị gẫy!”

Đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ của các anh Trương Minh Công, Võ Phi Hùng, những cựu sinh Petrus Ký đã đóng góp công sức xây dựng Petrus Ký website để dân “trường mình” và các thân hữu của họ được quay về kết nối với nhau, cùng nhau sống lại trong khung trời kỷ niệm của “ một thuở yêu trường lớp”. Chúng ta cũng có thể trao đổi thông tin cần thiết, nói lên tiếng lòng, chia sẻ kiến thức cho nhau. Nơi đây cũng còn là nơi ghé thăm của những ai muốn biết về ngôi trường nổi tiếng một thời của miền Nam Việt Nam, nhất là những thế hệ về sau.

Anh Đ.Q.T, cảm ơn anh về câu chuyện buồn anh kể. Qua đó, em càng thương bố em, người Thầy anh thích thú nghe giảng trong mỗi giờ Quốc văn. Ông thật khí khái, can trường trong sóng gió. Em thương hoàn cảnh của anh và bao người như anh. Nhưng cái hậu của anh cũng thật đẹp nhờ sự phấn đấu vượt bực bên cạnh yếu tố may mắn như anh nói. Giờ đây anh có thể hãnh diện với danh hiệu “cựu sinh Petrus Ký” đã góp phần làm rạng danh trường nơi xứ người.

Anh Lê Học Lãnh Vân, nếu anh có đọc bài này, tác giả của bài là con gái của người Thầy đã quên lẫn nhiều vì tuổi cao sức yếu, nhưng khi nghe cái tên đặc biệt của anh, đã nói rằng “anh học trò giỏi và ngoan này của bố đã quyết định ở lại Việt Nam dù đã có cơ hội ra ngoài sinh sống…” Anh ở nơi này hay nơi kia, nhưng đọc những bài văn, thơ anh viết em hiểu rằng anh có một tâm hồn yêu quê hương rất sâu đậm, ước mong của anh cũng là ước mong của hàng triệu con dân Việt khắp nơi. Nhưng rất tiếc…sắp nửa thế kỷ rồi, thưa anh!

Anh Nguyễn Thành Công, em đã thấy thêm những tấm hình anh chụp khi còn mặc áo học sinh. Trong hình, trông anh nhỏ con và muốn lọt thỏm giữa đám đông! Có điều chắc chắn là phần đầu của anh rất nặng “chất xám” để anh có thể chứng minh với thầy bạn và mọi người là cha mẹ anh đã đặt đúng tên mà họ ước vọng cho người con trai yêu quý của mình😊

Anh Lã Mạnh Hùng/Trần Giao Thuỷ, người đứng đầu nhóm thực hiện và quản trị DCVOnLine, cảm ơn anh đã đưa tiếng nói của em vào diễn đàn. Tất cả không phải cho em, cho anh, mà cho tương lai dân chủ tự do và sự trường tồn của dân tộc mình, trong đó vẫn còn có hình bóng bao thầy cô và đồng môn Petrus Ký thương yêu của anh. Mong công việc của anh bền vững và đạt kết quả như mong đợi.

Vẫn còn một điều người viết thư này muốn được biết dù quá bán của một thế kỷ đã trôi qua. Ai đã là người nhấc bổng tôi lên và đặt tôi đứng vững trên bàn trong một lớp học của ngôi trường cổ kính đó để tôi được dịp “quan sát” những “cái đầu siêu việt” thuở ấy và… tiếp tục được “quan sát” những nhân tài kẻ sĩ gốc Petrus Ký qua PKý website Úc Châu hiện nay?!

Biết đâu, như một phép màu, tôi sẽ được gặp lại anh!

Người viết thư,

Khiếu Ngọc Lam

(Viết trong một ngày êm ả nơi xứ tuyết, Laval, tháng 3/ 2024)