La Piscine
Lâm Thụy Phong
Petrus Ký 1964-1971
Trên màn ảnh gọi là đại vĩ tuyến, xi-la- ma-lóp-cóp của Pháp, nếu kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hoành tráng cháy sáng màn ảnh, phải kể đến Brigitte Bardot với đôi môi mọng đỏ mời mọc và ba vòng không có chỗ nào để chê. Cho nên, hà cớ chi mắc mớ gì, Roger Vadim phải mần cái phim “Và ông trời nặn ra đàn bà”, chỉ làm khổ đàn ông (Et Dieu Crea La Femme – 1956). Vì đàn bà chỉ nhớ người đàn ông làm cho họ cười, ngược lại, đàn ông không thể nào quên người đàn bà đã làm cho họ ngàn giọt lệ rơi. Thằng em khóc rồi tới lượt thằng anh xóm trên khóc, nức nở lệ đổ hai hàng.
Bên cánh nam tài tử đóng phim, nổi bật trên hoàn vũ, trong rạp Đại Nam gắn máy lạnh mát muốn “gun cầm cập” rớt hàm răng giả loại rẻ tiền “thi công” trong các tiệm “nhổ răng sâu, trồng răng sứ” của chú Ba bẻ răng đổ máu bến Thượng Hải, chắc chắn phải nhắc Alain Delon. Một ngôi sao xẹt đang lên trên vòm trời nghệ thuật thứ bảy. Một tên tuổi của “vật thể bay “chính danh, chớ không phải thuộc loại OVNI, UFO, MOC, PAN (Objet Volant Non Identifie- Unidentified Flying Object – Mysterieux Objet Celestre- Phenomene Aerospacial Non Identifie). Ông được trời ban sở hữu một “nhan sắc giống đực La Tinh (la beaute latine masculine) rất thu hút. Thêm vào đó, tài năng thiên phú về diễn xuất hiếm có.
Cuốn phim sau cùng tôi coi với chị bà con, có Alain Delon góp mặt, mang tên “La Píscine”, ở Rex, mà tôi còn nhớ rất rõ vào buổi trưa Saigon nắng thật gắt. Thời gian đó, tôi đi xem chớp bóng ở rạp của ông bà Ư. T . khá thoải mái nhờ có carte mời do cậu Út của tôi cho mượn.
Trở về với năm tháng cũ, sáng Saigon em đi mà chợt mát, bởi vì em mặc cái rốp mi ni; chiều phố thị mưa ướt hết đôi mi, ôi khoái quá, mini mê li trong mưa gió!
Thủ đô trong chiến tranh vẫn giữ cung cách Saigon tiềm ẩn, một chút gì lịch sự theo kiểu Tây, và một tí gì văn hóa “bắn chậm thì chết” của nước “hầm bà lằn” Uncle Sam đang tiến vào nhanh chóng, khi hai tiểu đoàn “lính biển đánh bộ” đặt chân lên bãi biển Đà Nẵng, năm 1965.
“La Piscine” ra mắt ở kinh đô ánh sáng hoa lệ năm 1969, một năm sau (1970) đã về tới “Petit Paris” (Saigon, Hòn Ngọc Viễn Đông) với tất cả thời trang thời thượng nhứt của giới trẻ châu Âu lúc đó. Từ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cái quần đáy xệ bó sát chân của năm đầu 60, trở thành áo ôm chặc thân, thêm “ben” trên lưng áo, và cái quần túi “The Beatles” nới ra như “pattes d’elephant”.
Phía phụ nữ, từ những mái tóc uốn đánh rối, bây giờ để dài, bỏ keo xịt, chẻ giữa bay trong gió, kiểu Joan Baez, Ali Mac Graw (Love Story -1970). Trên những chiếc xe “dame” Honda, Suzuki, Yamaha phóng trên đường rợp bóng me bay.
Nghệ thuật thứ bảy của cựu lục địa và tân thế giới khác nhau, theo chủ quan của tôi. Nếu các phim được sản xuất từ Hollywood đầy sinh động, tung phá kinh hoàng với tất cả các xảo thuật dàn dựng hiện đại và hại điện nhứt nhờ “tiền rừng bạc biển” thì các phim của châu Âu nghiêng nhiều về “tình cảm xã hội”, mà người ta thường nói một cách nôm na là “mental”. Chỉ gồm một bàn ăn, một cái giừơng. Trong “La Píscine”, thêm hồ bơi và những tình tiết bình thường đến tầm thường của tình cảm sân si, tự ái cái tôi, ghen tức vì tổn thương, chinh phục với tự mãn sở hữu. Nghĩa là rất đời xe la vi , tình xe la mua , tù xe bít bùng, tiền xé ra khoe!
Cuốn phim được quay tại Ramatuelle, trong một biệt thư sang trọng trên ngọn đồi cao của vùng Cotes d’Azu , chính xác là Saint- Tropez.
Mở ngoặc nơi đây để nói thêm về hai địa danh:
-Ramatuelle có nơi chỉ dành riêng cho tổng thống Pháp và gia đình đi nghỉ hè hàng năm, được canh giữ an ninh thật nghiêm ngặt.
-Saint-Tropez ban đầu chỉ là một làng chài lưới không tên tuổi. Sau đó nhờ ông trời sanh ra Brigitte Bardot ( nổi cộm ba vòng BB eo thon ngực “chết mầy chưa” , nhà làm phim Roger Vadim có con mắt tinh đời, nhìn xa, nhìn đúng và “thao tác” chính xác chỉ tiêu, “khai thác” tài nguyên thiên nhiên, trấn lột hốt bạc đưa BB lên đài danh vọng trong phim “Et Dieu Crea La Femme “/ 1956 ). Cuốn phim đốt cháy màn bạc lẫn mùng màn trên toàn thế giới . Không “cơ quan chức năng” phòng cháy chữa cháy nào “xử lý hiện trường” được, nên đành “thanh lý”, phải cháy cho cháy!
Trở lại, nhảy xuống hồ bơi. Bốn tài tử chánh: Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet (tên thật là Robinet), Jane Birkin. Cả bốn đều từ giả sân khấu, bỏ lại phim trường và camera, mãi mãi kéo màn nhung, tắt đèn.
Trong phim, Alain Delon (Jean-Paul) đầy phong độ, nét phong trần của một tay kinh doanh thành đạt. Bên cạnh một Romy Schneider (vai Marianne) tuyệt trần, sang trọng như bà hoàng Sissi, từ phim đó bà nổi danh (phim Áo/ 1955). Thêm vào, Maurice Ronet (Harry trong phim), vai một dân chơi ở tuổi trung niên, ngạo mạn, khiêu khích, đến nỗi, ra nông nỗi chết vì ngộp nước piscine . Jane Birkin, trong vai “con nhí ” mới lớn, nhí nhảnh, chảnh chọe, trầm lặng đến khó hiểu. Nhưng lại là mấu chốt của thảm kịch, bởi lời thố lộ, đổ dầu vô lò than đưa đến sự ghen tuông trổi dậy giữa hai người đàn ông, vừa là bạn và cũng vừa là tình địch.
Hôm nay nhắc lại cuốn phim mà tôi đã xem ở Saigon hơn 50 về trước, dưới cái nắng thật gay gắt của Saigon và ngột ngạt của mùi thuốc súng vừa bắn ra khỏi nòng trong những năm cuối mùa chinh chiến “Đông Dương lần hai “, hoài niệm tiếc nuối một thời tóc còn rất xanh. Và cũng để tiễn chào một ngôi sao lớn trên vòm trời nghệ thuật số 7 của Pháp, Alain Delon vừa ra đi.
“Mặt Trời Đỏ” (Le Soleil Rouge, western mì ống spaghetti/1971) đã thật sự lịm tắt, với Charles Bronson, Alain Delon, Toshiro Mifune, Ursula Andress. Như Socrate, đã đến và đã đi!
Lâm Thụy Phong
Cecilia ,21/8/2024


