Ký Ức Ngày Thơ (IV)

Vưu Văn Tâm

* nhớ bạn N.H.K. *

Khiêm cũng là cục cưng của thầy Chương trong lớp học thêm ở trường Dũng Tiến trên đường Cao Thắng. Hai đứa vô tình được xếp ngồi cạnh nhau ở bàn đầu và cái tình bạn thân thiết đã âm thầm nảy nở theo ngày tháng. Khiêm thông minh, tính toán rất giỏi, nhưng những môn học còn lại chỉ được điểm trên trung bình. Khiêm là trường hợp duy nhất chỉ theo học ở lớp tư thục mà không đến trường công lập như các bạn cùng trang lứa. Thầy Chương vẫn ân cần khuyên bảo bạn mình phải cố gắng ở những môn phụ khác. Thầy luôn nhắc nhở bạn mình :

– Học hành văn võ phải song toàn chứ võ biền như mày thì không đủ làm nên cơm cháo !

Nhà của bạn nằm sau ngôi chùa Tam Tông Miếu là một căn biệt thự kính cổng cao tường, lợp ngói đỏ tươi. Trước nhà là khoảng sân rộng được che chắn mát rượi bởi tàn mận sai trái và gốc hoa sứ cằn cỗi, già nua. Cái băng đá ở góc sân là chỗ hai đứa gặp gỡ mỗi ngày và kháo nhau những chuyện trên trời, dưới đất. Buổi trưa Sài-Gòn nắng thiêu như đổ lửa, nếu không đi loanh quanh nơi làng trên xóm dưới, hai đứa thường leo lên chiếc xe Jeep đậu trong sân nhà ăn mận chấm muối ớt hay nhâm nhi mấy bịch xi-rô đông lạnh.

Trước cũng như sau giờ học, hai đứa bạn thân thường la cà trên những con đường quanh trường hay lang thang trong những con hẻm lớn nhỏ. Tiệm sách Thương Thương trên đường Bàn Cờ là nơi đám trẻ thường tụ lại để xem ké những cuốn truyện tranh còn thơm nguyên màu mực mới. Ngày cuối tuần, hai đứa thích thú đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, quẩn quanh ở mấy rạp xi-nê và ngắm nghía say sưa mấy cái áp-phích lộng lẫy sắc màu treo nơi mặt tiền rạp hát.

Hết lớp bốn rồi lên lớp năm, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn thân thiết như thuở ban đầu và chỉ bảo nhau những bài toán khó. Nộp đơn thi vào trường Petrus Ký một lượt, nhưng kết quả không được như ý muốn. Khiêm bị trượt ở kỳ thi đầu đời vì số điểm ở môn luận văn và “Câu hỏi thường thức” quá kém. Song song với học trình lớp sáu nơi một trường tư thục, bạn mình vẫn tiếp tục theo đuổi lớp luyện thi ở trường Dũng Tiến để chờ đợt thi tuyển vào trường công lập ở năm học tới.

Kỳ thi chưa kịp đến, ngày tháng văn ôn võ luyện vẫn còn ngỗn ngang thì bạn mình theo gia đình rời bỏ Sài-Gòn trước ngày miền Nam hấp hối. Không lưu giữ được tấm hình nào của bạn, nhưng gương mặt dễ mến đó với làn da bánh mật và nụ cười hiền lành luôn nở trên môi đã in đậm trong lòng và dõi theo gần nửa thế kỷ.

Mấy mươi năm vật đổi sao dời, nắng ban mai vẫn còn lung linh trên con phố cũ, nhưng hai cái bóng nhỏ xíu đã khuất xa vùng trời xanh nhiều kỷ niệm. Hai đứa bạn cũ không còn dịp nào đế gặp nhau lần nữa và những ngày xưa thân ái đó chỉ còn là ký ức chập chùng, chợt nhớ chợt quên ở lứa tuổi đã bước qua triền dốc bên kia cuộc đời.

08.06.2021