Ký Ức Ngày Thơ (III)

Vưu Văn Tâm

Mấy anh chị hàng xóm “lớn lên” từ những lớp học thêm ở trường tư thục Dũng Tiến (Trí Đức) trên đường Cao Thắng. Các anh, các chị thi đậu vào những trường trung học có tiếng nhất nhì ở Sài-Gòn như Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương, v.v.. với số điểm rất cao. Thấy thằng bé hàng xóm đã lên lớp bốn và năm sau phải đối mặt với kỳ thi quan trọng đầu đời nên mấy anh chị hướng dẫn đến lớp thầy Chương để được kèm thêm.

Thằng bé trắng trẻo, mũm mĩm, học hành giỏi giang, có nét chữ nắn nót đẹp mắt, giữ gìn tập vở sạch sẽ nên nhanh chóng trở thành “cục cưng” của thầy Chương. Từ bài chính tả không lỗi cho đến những bài toán được giải nhanh, đáp gọn đã gieo vào lòng thầy niềm hạnh phúc lẫn hãnh diện. Thầy hay xoa đầu nó và nói với cái giọng bắc “năm tư” trìu mến, ngọt ngào “thằng này phải đỗ cao vào trường trung học danh tiếng nhất nhì Sài-Gòn”.

Thói quen của thầy trong giờ giải lao là hít hà điếu thuốc và đứng ngoài hàng hiên ngắm gió đuổi mây xa. Mỗi khi thầy đưa mấy đồng bạc lẻ, như một thói quen, nó chạy ù ra cái tủ thuốc trước tiệm bánh mì Hòa Mã để mua hai điếu Bastos xanh không đầu lọc và khỏi cần mồi lửa vì thầy đã có cái quẹt Zippo rồi !

Lớp học có khoảng ba mươi trò, vừa trai vừa gái chia thành hai dãy bàn song song. Nó là con chim đầu đàn trong giờ chơi cũng như sau giờ học vì thường rủ rê bạn bè đi lang thang khắp hang cùng, ngõ hẹp, đường Cao Thắng, chợ Bàn Cờ, la cà xóm Cư Xá Đô Thành hay loanh quanh những khu dân cư. Thằng Khiêm, thằng Quát và thằng Phước hiền lành nhất đám cũng không cưỡng lại được những lời mời chào hấp dẫn đó.

Hải là một gương mặt nổi trội trong lớp, đi nhanh và nói cũng nhanh. Bạn ốm nhách, nước da trắng xanh, mặt mày bảnh bao, thường được mẹ hay bà đưa đến trường với cái áo sơ mi trắng tinh, được may bằng hàng vải đắt tiền. Hải học giỏi nên thường được thầy gọi lên bảng giải những bài toán khó. Có lẽ vì tính toán nhanh nhẩu nên cái đáp số thường bị sai lệch mặc dù cách lý giải đều hạp ý thầy Chương.

Thằng bé con xấu tánh, sợ bị mất đi “số một” trong mắt thầy và bạn, đã nuôi lòng sân si nên kêu gọi bè bạn cô lập bạn mình, không cho tham gia những trò chơi trong giờ giải lao. Nào là “không cho chơi chung, không được rủ nó chơi năm mười hay rượt bắt, không cho chơi tạt lon .. đứa nào kêu nó chơi u, tao nghỉ chơi với tụi bây luôn” .. Lên lớp năm, năm cuối cùng ở bậc tiểu học, những bài toán khó đã lấp đi hầu hết những trò chơi trong giờ nghỉ giải lao cũng như sau giờ học. Chúng gặp nhau mỗi ngày nhưng không còn đủ thời gian để ganh đua hay để ý đến nhau. Hai đứa được vô trường công một lượt, hai lớp lại nằm cạnh nhau, thỉnh thoảng có thấy nhau nhưng chẳng bao giờ nói với nhau câu nào. Đứa nào cũng vui với bạn mới và quên hẳn những giờ học thêm trên đường Cao Thắng.

Nửa thế kỷ đã đi qua, bạn nó cũng như nó đã xa hẳn vùng trời xanh kỷ niệm và xa luôn cái Sài-Gòn chợt mưa, chợt nắng. Đôi khi nghĩ về chuyện cũ, nó âm thầm xấu hổ một mình, mới có tám chín tuổi đầu đã bày đặt làm “trùm”, kéo bè lập đảng thấy ghê .. “Kỳ phùng địch thủ” của nó chắc không còn nhớ được chuyện ngày xưa vì giã từ trường lớp sớm quá và cũng trải qua nhiều gian truân trong cuộc sống. Tuổi trẻ đã trôi đi, mùa xuân không về nữa. Mấy trò nhỏ năm xưa đang bước vào buổi hoàng hôn xế bóng, dẫu vui hay buồn vẫn tiếp tục sống và dò dẫm đi cho đến hết cuộc đời hữu hạn này.

26.05.2021