Kỷ niệm xưa … Đặc san Xuân của lớp 11A 1 Petrus Trương Vĩnh Ký niên khoá 1972-73

Lâm Văn Tý (PK 1967-74)

Cứ mỗi độ xuân về, sinh hoạt nổi bật nhất trong trường là việc thực hiện đặc san xuân Petrus Ký… đôi khi còn được gọi là giai phẩm xuân.

Nhưng đặc san xuân mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay lại là một đặc san…lậu !!!

Năm 1972 là năm của mùa hè đỏ lửa, là năm của “Đôn Quân”! Tuổi đi lính từ 18 sụt xuống còn 17, lớp 11A1 năm đó có khoảng trên dưới 45 học sinh. Trước viễn ảnh phải trình diện nhập ngũ của những tên sinh năm 1955, cả lớp đều đồng ý với nhau phải làm một cái gì đó để kỷ niệm và cuối cùng đã quyết định làm một đặc san Xuân.

Đặc san này được quay Ronéo ở một tiệm nằm trên đường Nguyễn Hoàng, đối diện với công viên Đại Hàn, phần lớn được minh họa bởi họa sĩ Trần Quốc Hùng hiện đang sống ở Úc Châu, (Hùng học lớp 12 năm đó, nhưng rất sốt sắng để giúp và Hùng vẻ rất hay rất đẹp…dù là phải vẽ trên giấy sáp để quay Ronéo!!!)

Nếu câu chuyện chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt…

Mọi việc đã trở nên gay cấn khi ban chấp hành của lớp và ban chủ trương đặc san nãy ra ý định phát hành rộng rãi hơn trong trường, thay vì chỉ chia nhau trong lớp để kỷ niệm…

Mỗi thành viên trong lớp lúc bấy giờ phải đóng góp 500₫ tức là 1 tờ giấy bạc có hình ôngTrần Hưng Đạo (thời đó nếu cả đám10 đứa kéo nhau qua cà phê Năm Dưỡng, đưa tờ này ra còn được thối lại nửa..) Vậy mà cũng chẳng mấy ai than phiền, chứng tỏ sự đồng lòng trong lớp. Cuối cùng đặc san in ra được 200 cuốn, bìa giấy dầy màu cam, có hai phụ bản tranh trên giấy màu vàng.

Đa số bài viết trong đặc san, từ đoản văn đến thơ đều nói lên nỗi trăn trở của những người trẻ sắp bị buộc phải rời bỏ mái trường thân yêu để lăn vào cuộc chiến…

Sau khi phân phát cho toàn thể anh em trong lớp, mỗi người hai cuốn, một cuốn để giữ còn một cuốn để tặng…bồ lấy le, số còn lại trên dưới trăm cuốn. Vào thời điểm này thì đặc san xuân của trường chưa được phát hành.

Chờ đúng giờ ra chơi của một ngày đầu tuần, cả bọn đã mượn đỡ một cái bàn để ngay dưới tấm bảng yết thị, chỗ chuyên dán những thông cáo của nhà trường, nằm ngay ngỏ vào của khu sinh hoạt, với hai chồng đặc san nằm chểm chệ bên trên.

Chúng tôi cũng chẳng còn nhớ là đã rao bán với giá bao nhiêu 1 cuốn, nhưng vì có chuyện lạ, nhiều học sinh các lớp cũng tụ tập rất đông để xem, có người còn tưởng lầm là báo xuân của trường… và “phép lạ” đã xảy ra, chúng tôi bán được trên dưới 20 cuốn.

Cả bọn đang hứng chí thì một thầy giám thị xuất hiện, sau khi hỏi qua loa vài câu, thầy nói là chúng tôi không được phép bán tờ báo này trong trường và yêu cầu phải đem toàn bộ số báo theo thầy lên văn phòng Tổng giám thị!!! Đám đông bao quanh “quầy báo” lúc đó nhìn chúng tôi với những ánh mắt đầy lo âu và thương hại…

Thế là cả đám đành cuốn gói, dọn bàn, ôm đống báo theo thầy về… bót! Tưởng vậy là xong, nhưng đúng là họa vô đơn chí, trong giờ học kế đó, thầy giám thị trở lại lớp chúng tôi với lệnh phải lên trình diện ớ văn phòng Hiệu trưởng!!!

Ôi thôi lòng dạ rối bời, vừa buồn vừa sợ, chúng tôi lê từng bước lên văn phòng của thầy Đức, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi bước chân vào văn phỏng của Thầy hiệu trưởng!

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi vẫn không quên được cái giây phút nghẹt thở đó…vậy mà không ngờ, cuộc gặp gỡ đã xảy ra một cách nhẹ nhàng và êm thấm… Cầm tờ báo trên tay, lật nhẹ vài trang, Thầy từ tốn hỏi chúng tôi về cuốn đặc san, ai là người chủ trương, in bao nhiêu cuốn, các em có xin phép ai không?

Câu trả lời là… dạ có, cô Nhung giáo sư hướng dẫn có đọc, thầy Chương dạy Quốc Văn cũng có đọc nửa Thầy…

Vậy thầy Chương hay cô Nhung có cho phép các em bán tờ báo này trong trường không?

Dạ… không!!!

Các em có biết làm như vậy là vì phạm luật pháp không? Báo chí ở ngoài thị trường nếu không được kiểm duyệt sẽ bị tịch thu và bị phạt, các em làm như vậy là không đúng!

Cuối cùng chúng tôi được trở về lớp học và để lại mấy chục cuốn báo trong văn phòng của thầy Hiệu trưởng… nỗi sợ hãi trong lòng có vơi bớt nhưng vẫn lo, không biết có bị kỷ luật gì hay không?

Thêm hai ngày trôi qua, trong giờ học vạn vật với cô Nhung. Cô đã biết chuyện này qua thầy Đức, chúng tôi lại được gọi lên văn phòng hiệu trưởng…

“Phép lạ” một lần nữa lại xảy ra. Có lẽ sau khi “kiểm duyệt” tờ báo, thấy nội dung không có gì “nguy hiểm”, Thầy đã cho phép chúng tôi lấy lại mấy chục cuốn báo, được quyền phổ biến nội bộ, nhưng không được bày bán như chúng tôi đã làm… Với điều kiện là không được tái phạm, muốn làm gì phải có xin phép trước.

Đã không bị phạt còn được lấy lại báo, cả bọn vui mừng hể hả… Điều mà Thầy Đức đã không ngờ được, đó là việc tịch thu số báo này trong vòng 3 ngày đã vô tình biến thành một cú quảng cáo rất hữu hiệu cho chúng tôi…các số báo còn lại đều đã được bán chui khá ăn khách trong những ngày sau đó…

Cách đây gần 20 năm, trong một dịp về thăm quê, chúng tôi tình cờ tìm lại được… một phần ba cuốn đặc sản này, trong một thùng giấy cũ, không còn bìa, giấy đã vàng úa, có trang bị ẩm và hơn một nửa đã bị xé tan tành! Cầm trên tay mà không khỏi bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa…

Có bạn viết bài trong đặc san này vẫn đang sống ở Việt Nam, người ở Úc, người ở Pháp, người ở Mỹ… cũng có người đã đi bán muối!!!

Năm hết Tết đến, kể lại chút kỷ niệm kèm theo bản chụp lại của vài trang báo còn đọc được, như một lời chào thân thương gửi đến tất cả những bạn bè một thời tuổi trẻ…

Táo Quân lớp 11A1 năm 72-73