Kỷ niệm sau cùng

Vưu Văn Tâm

XoaSo_1

Mùa hè ngắn ngủi quá, chưa hết tháng 8 mà gió thu đã nhè nhẹ len về, đã thấy những chiếc lá vàng đầu tiên lìa cành, đã thấy mưa thu giăng giăng trước ngõ. Những ngày cuối hạ lại càng buồn hơn khi tin tức và hình ảnh do các sư huynh từ bên nhà gửi lên facebook cho biết, hai hàng cây dầu thuộc khu vực gửi xe dành cho học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký đã bị đốn sạch sáng nay, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Những thân cây dầu sừng sững bao năm và có gần trăm tuổi đời đã khắc ghi biết bao kỷ niệm buồn vui một thời còn cắp sách đến trường của bao nhiêu thế hệ học trò. Ai bảo cỏ cây không có linh hồn. Chúng cũng hít thở khí trời, cũng lặng lẽ đổi thay theo hai mùa mưa nắng, khi khoác áo xanh, lúc chợt thay áo vàng và thì thầm trải lên sân trường những bóng mát lung linh. Hai hàng cây dầu là hình ảnh sau cùng của ngôi trường xưa còn sót lại. Giờ đây chỉ còn lại trơ trọi những gốc cây bị cưa ngang nham nhở và cái nền gạch dơ bẩn, xấu xí.

Thấp thoáng trong buổi sớm mai, mấy trò nhỏ mặt mày rạng rỡ tinh khôi với bộ đồng phục áo trắng quần xanh ngoan ngoãn dắt xe vào cổng trường và dựng xe vào nơi qui định cho từng cấp lớp. Những tia nắng vàng tươi xuyên qua cành cây kẻ lá và đổ bóng mát xuống sân trường. Trong đám bạn bè, có đứa đi xe đạp mà chẳng bao giờ sắm được cái khóa xe, nay khóa chung với bạn này và mai với bạn khác. Tiếng nói, tiếng cười hồn nhiên rộn vang từng ngóc ngách sân trường. Hoa dầu rớt rụng đầy sân, đám trò nhỏ tinh nghịch tung chúng lên cao và chiêm ngưỡng hai cánh hoa xoáy tròn thật nhiều vòng trước khi rơi xuống mặt đất. Hình ảnh ngày thơ vẫn còn đây, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ, cho dù ngày tháng lụa là nhung gấm đó đã xa lắm rồi.

Nước mất thì nhà cũng tan. Cái xấu, cái tham, cái ác hiện lên rõ dần sau ngày thua cuộc. Sách báo bị đốt sạch, phố phường đổi chủ và trường cũ cũng thay tên. Dậu đổ bìm leo. Thầy cô ngẩn ngơ, khóc cười cho số phận. Tương lai đám học trò mịt mờ, mong manh như sương khói. Sống trong cái xã hội đó, sanh mạng con người còn không giữ được huống chi là cây cỏ.

Năm tháng đã trôi đi, biết bao vật đổi sao dời ! Mai này, khi nền cũ đã phủ rêu xanh và dấu tích đã tàn phai theo năm tháng, đám học trò ngày xưa ngập ngừng chưa bước vội. Chúng vẫn mơ về chốn cũ, dẫu ngày tháng có phôi phai, dẫu mái tóc có pha sương, người dẫu có đi xa nhưng trái tim còn ở lại.

28.08.2018

XoaSo_2