KHÔNG TỰA

Lâm Thụy Phong

Thuy Phong - Thanh Nga

Tiễn em ra đi, anh nói em nghe, nhắc em lần nữa, đừng quên đứng đợi, chờ đón anh về.

Hơn ba mươi năm chung đường. Từ chuyện nhỏ ly cà phê đen buổi sáng, cho tới cái áo làm khuy, cái quần phải tẩy  vết mực, một tay em lo.

Giận em vu vơ, em xin lỗi rồi năn nỉ anh ngủ, vì sáng mai còn phải thức dậy đi làm …

Tiễn em ra đi, nước mắt đã khô, giọt lệ vẫn chảy. Em ở đâu để lau cho khô dòng lệ này?

Anh rơi từ quá cao trong không gian vô tận. Anh rớt xuống vực sâu không có kích thước đo lường. Anh hụt hẩng,  lạc hướng đi bởi vì em luôn là định vị, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Khi em sanh ra, chỉ mình em khóc, chung quanh đều cười. Tiễn em ra đi, em mĩm cười trong giấc ngủ, chung quanh mọi người đều khóc. Khóc hết nước mắt, khóc buồn chia ly.

Mấy mươi năm về trước, anh đã từng chứng kiến ngàn giọt lệ rơi của thân nhân người bệnh phải đứng trước một lựa chọn nghiệt ngã: cuộc sống thực vật. Anh hiểu băn khoăn, dằn vật, khoắc khoải, suy tư với tâm trạng cảm thông của một người “đứng ngoài“ ray rức.

Thế mà hôm nay, chính anh phải trực diện với một quyết định giết chết đời anh. Trong đau đớn tận cùng, trong nghịch cảnh tàn nhẩn đã dành cho anh…

Nhìn em nằm ngủ. Giấc ngủ êm đềm. Đi vào thiên thu. Anh mất tất cả. Mơ ước tuổi già, hai đứa dìu nhau đi về nơi chốn không còn sinh lão bệnh tử.

Anh cám ơn em cho anh tất cả những gì anh mơ ước một mái ấm gia đình.

Anh mãi mãi nợ em, ánh mắt kín đáo “em thương!” của lần đầu hò hẹn, thời gian xa lắc xa lơ mà ngở rằng như mới hôm qua.

Anh còn nợ em, nửa đêm chợt thức, nắm tay “anh còn bên em không?“.

Anh luôn nợ em, một đời con gái “chỉ thương một người“, như em thường nói. Một đời mẹ hiền “em không thể thiếu con em“!

Anh nợ em tất cả, hạnh phúc mỗi ngày trong chén cơm em nấu, cái mền em kéo lên đấp trong yêu thương.

Ngủ thật yên nghe em. Thomas Nguyễn Thị Thanh Nga và Madame Lam Janine từ ngày 4 tháng 7 năm 1987, khi nói oui để anh đeo vào tay nhẫn cưới trước đại diện của Toà Thị Chánh Ivry-Sur-Seine.

Anh van em một lần duy nhứt trong đời: đón anh về bên em trong chuyến xe nhanh nhứt, sớm nhứt về Sadec. Như em đã hứa, nhớ nghe em!

Anh thèm bánh phồng tôm Sa Đéc. Anh thích nem Lai Vung. Anh thương bông điên điển, trân quí tất cả thuộc về quê em. Anh yêu người Sa Đéc.

Buồn ơi là buồn. Đau ơi hỡi đau!

Viết bằng nước mắt, thương kính tặng chị hai Huỳnh Thị Kim Khánh (hiền thê của Cố Giáo Sư Nguyễn Minh Nhựt).

Ngoại ô Paris, 15 tháng 6 năm 2020

Lâm Thụy Phong
(PK 1964 – 1971)