Không ai chịu lỗi!

Nguyễn Văn Sâm

Tấp vô căn nhà cũ

Của anh,

Người bạn thời trai trẻ,

Mấy mươi năm rồi về thăm quê đôi ba bận

Có chạy xe ngang đôi lần nhưng không dành thời giờ để ghé thăm anh.

Chủ mới, sáu bảy đời sang qua tửng lại không ai có thời giờ ghi nhớ về những kẻ tiểu tốt vô danh.

Cây cổ thụ  ngày xưa hai thằng quẩn quanh một thời xum xuê cành lá

Người ta bắt lò nấu nướng dưới gốc, bán buôn cháo vịt cháo gà

Nước nóng dầu sôi tưới vào vô tội vạ

Bỗng thấy đau như bàn tay mình bị phỏng dộp nước lột da.

khong ai chiu loi 01Có em nhỏ tật nguyền nằm sát rạt trên thềm nước dơ lỏm chỏm đá,

“Lạy ông đi qua, lạy bà đi lợi, lạy ba lạy má,…”

Vì đâu nên nổi bé thơ phải sống bằng tình thương của người xa lạ?

Bạn tôi chết vì chạy xe sụp lổ giữa Sàigòn chập chùng phố sá  đầy rẫy lổ ga.

Bởi lúc ‘thi công’ người ta quên treo bảng

cảnh báo cẩn thận khách chạy qua…

Cái chết tức tưởi nhưng quá đổi bình thường ở xứ sở nầy.

Ai mắc mớ gì chịu lỗi vì rủi ro của người khác: Chuyện cù nhầy!

Riêng tôi chịu lỗi vì đã vô tâm không tới thăm bạn sớm! Bịnh thời đại: lười trây!

khong ai chiu loi 02Em nhỏ chắc do phần số đọa đày,

Không được tung tăng đến trường hồn nhiên chân sáo

Ai đã ăn cắp tương lai em bỏ vô túi ‘số may’ gia đình mình?

Không ai khùng điên chịu lỗi vì ánh mắt trẻ thơ ngác ngơ bên lề đường gió bụi.

Mọi người bình thản chẳng để ý tới cây cổ thụ tàn rụi dần rồi sống chết ra sao

Em gái nhỏ cù bất cù bơ làm sao có thể lớn mà khỏi mất thêm những thứ quí giá của đời em.

Và đất nước tôi gần bốn mươi năm qua

sống sau bức rèm dầy che mắt.

Đen tối.

Cũng không ai cúi đầu chịu lỗi.

Có rất ít dòng sông không bao giờ thoát ra biển lớn,

chết khô lần trong sa mạc cát nóng ớn người,

Như đất nước tôi:

họa hoằn lắm mới thấy ai đó trên cao lo cho dân đen bên dưới.

Còn thì giả ơn giả nghĩa để tư lợi- chớ thương gì đồng bào núm ruột Việt Nam

khong ai chiu loi 03Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao trẻ thơ đi học hồn nhiên đón cái chết khi qua dòng thác bằng dây cáp, cầu treo?

Tại sao cô giáo với đồng lương đói meo phải qua sông chui trong túi nylon túm miệng?

Tại sao không ai chịu lỗi về những chuyện vô lý tràn đầy?

Đạt Giả (NVS, CA 2011)