Khi Xa Saigon

Vưu Văn Tâm

Sài-Gòn trong chiến tranh với những cuộc biểu tình, xuống đường của tăng ni, nhà báo, sinh viên học sinh và nhiều giới khác trong xã hội. Dân chúng trốn trong nhà để né tránh tên rơi, đạn lạc và lựu đạn cay. Theo lệnh Thiết Quân Luật, Sài-Gòn bị giới nghiêm để giảm bớt họa xâm lăng, nhằm bảo vệ cho người dân một cuộc sống an lành. Sài-Gòn trước ngày chiến cuộc chấm dứt, người ta ngậm ngùi ra đi, bỏ lại sau lưng nhà cửa, của tiền và những tình thân. Đường phố trống vắng, đồ đạc và mọi thứ bị vứt lại ngỗn ngang trên hè phố. Sài-Gòn lâm lụy, Sài-Gòn đau thương.

Sài-Gòn khói bay, Sài-Gòn nắng đổ

Sài-Gòn đã buồn như trời sớm mai (*)

Sài-Gòn bị thay tên, người người ngơ ngác, những con phố cũng đổi tên và âm thầm chịu đựng giông bão. Sài-Gòn âm u vì cúp điện triền miên. Đường Phan Đình Phùng, đường Hồng Thập Tự tối đen như mực như để sớt chia nỗi u hoài cùng bóng đêm tĩnh mịch. Xe cộ thưa thớt, chỉ thấy toàn xe đạp và đèn đường được thay thế bởi những bóng đèn hột vịt hắt ra yếu ớt từ những tủ bán thuốc lá nhỏ xíu bên vệ đường. Sau mấy mươi năm hòa bình và tái thiết, bằng cách này hay bằng cách khác người ta vẫn âm thầm bỏ xứ ra đi.

Sài-Gòn còn ai khóc kẻ lên đường

Sài-Gòn xe chiều rạc rời vó ngựa

Sài-Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh

Sài-Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành (*)

Từ bao đời, Sài-Gòn vẫn bao dung, rộng mở. Người Sài-Gòn dang tay đón đồng bào khắp mọi miền về đây lập nghiệp. Đất lành chim đậu, cuộc sống mưu sinh dù cực nhọc đến mấy nhưng vẫn kiếm được cái để ăn, để sống qua ngày và mong mỏi tìm kiếm một tương lai sáng sủa hơn. Ngày đất trời nổi cơn gió bụi, có lẽ còn khủng khiếp hơn cả thời chinh chiến, Sài-Gòn bị giới nghiêm ban ngày lẫn ban đêm. Dân tình lâm vào cảnh lầm than, cuộc sống bị “ngăn sông cấm chợ” không khác chi cảnh tội tù.

Sài-Gòn bây giờ ai khóc thương ai

Sài-Gòn giới nghiêm che kín đêm dài

Sài-Gòn khói bay, Sài-Gòn nắng đổ

Sài-Gòn có còn bước chiều bơ vơ (*)

Sài-Gòn không còn là miền đất hứa, dân tứ xứ lủi thủi trở về nguyên quán để có thể sống sót giữa mùa dịch vật tràn lan. Sau mấy mươi năm lắng im tiếng súng, Sài-Gòn có được mấy ngày vui. Đêm Sài-Gòn bây giờ là những đêm dài giá lạnh, phố vắng người thưa. Ôi, Sài-Gòn ngựa xe một thuở đã thật xa.

Sài-Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu

Sài-Gòn bóng nghiêng, Sài-Gòn đứng đợi

Sài-Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau (*)

01.08.2021

(*) Thi phẩm “Khi xa Sài-Gòn” của nhà thơ Kim Tuấn (một nguồn tin khác cho biết đồng tác giả bài thơ là Nguyễn Phước Vĩnh Khuê) được ra đời năm 1970 khi tác giả đang ở Pleiku, ngó núi đồi xa xôi và nhớ thương về người yêu nơi đô thị. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã cảm tác thành nhạc phẩm cùng tên nhưng chưa có dịp phát hành ở quê nhà. Trên quê hương tị nạn, “Khi xa Sài-Gòn” được đôi song ca Lê Uyên Phương hát lần đầu tiên sau ngày đặt chân lên vùng đất mới. Từ ngày đó và cho đến bây giờ, qua mấy mươi năm biển dâu thay đổi, “Khi xa Sài-Gòn” vẫn được yêu chuộng, dù người chốn cũ đã phiêu bạt nơi xa hay đang bị lưu đày trên mảnh đất quê nhà.

Mời nghe lại “Khi xa Sài-Gòn” qua tiếng hát của Lê Uyên và Phương ..