Hết tuổi học trò
Lê Văn Truyển
(Nguồn: Đặc san 50 năm Petrus Ký 1973 – 2023)
Tôi đã nghĩ gì ngày cuối cùng của niên học 1973 ?
Khi các bạn đã ra về, tôi một mình lững thững vào lại trường. Những ngày cuối năm như thế này không còn trật tự gì, học sinh kéo nhau ra tượng ông Petrus Ký chụp hình, có cả đám bạn lên ngồi trên hiên hành lang danh dự để vừa chụp hình vừa đấu láo. Thực chẳng còn gì là « quy luật Petrus Ký », bởi hành lang danh dự giống như « tử cấm thành », không ai được bén mảng đến trong năm nếu không có lý do chính đáng. Vậy mà ông Tổng Chương vẫn không nói gì, ông chỉ đứng mỉm cười nhìn đám học trò sắp ra trường, ríu rít tìm lại kỷ niệm những năm mài đủng quần trong mái trường này.
Những ngày ấy, khi bước chân ra cổng, tôi thường ngoái nhìn lại đằng sau, nhìn kỹ lại ngôi trường mình đã bao lần đến và đi, nhưng chưa bao giờ biết luyến tiếc. Chỉ khi ấy, lúc sắp phải xa lìa, như xa lìa một tình nhân, lòng tôi quặn lên vì thương nhớ.
Những ngày ấy tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Vào giờ đó, đèn đường chưa tắt, thành phố chưa đến nỗi ồn ào, tôi cố gắng ghi nhớ hình ảnh từng khu phố đi qua vì tôi biết sau này, dù có đi lại vẫn những con đường đó, tôi sẽ không còn là cậu học trò trung học nữa. Buổi sáng đi từ nhà đường Lê Lai, dọc theo bức tường nhà ga xe lửa, nhìn qua khuôn viên nhà thờ Huyện Sỹ lấp lánh ánh đèn, qua rạp chiếu bóng Khải Hoàn nhìn bích chương mỗi khi có phim mới, rồi đi vào cư xá Ủy Hội Đình Chiến im ắng để ra bằng ngã Hoàng Thụy Năm nối với đường Cộng Hòa có hàng me già quanh năm che phủ. Những con đường bình thường đi qua không để ý gì, vậy mà những hôm ấy, tôi thấy chúng có cái gì bắt mắt lạ lùng. Đường rấy xe lửa như vô tận, qua những xóm nhà lụp xụp xơ xác hai bên. Những bụi hoa bông bụp xanh rờn, mùa này nở hoa đỏ thắm. Nhà thờ gần bên Tổng Nha Cảnh Sát như đang nhìn tôi bước qua. Ánh sáng xuyên qua hàng lá làm rung rinh bước chân mình. Sẽ còn lại gì về sau khi tôi không còn bước qua đây nữa ?
Tôi vào lại lớp ngồi lại chỗ bàn mình vẫn ngồi xưa nay, không thay đổi, từ lớp này sang lớp khác. Lúc nào đầu năm tôi cùng giành cho được chỗ ngồi giữa, ở chiếc bàn ngay giữa lớp. Không quá xa bàn giáo sư mà cũng không quá gần. Nếu giáo sư cần gì, đã có hai tên ngồi hai bên lo liệu. Lau bảng, lên đọc thông cáo hay điểm danh người vắng mặt…., Lớp yên lặng, tôi im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng chim kêu thảng thốt bên ngoài khi những hạt mưa bắt đầu rơi. Từ của sổ nhìn xuống dưới sân đậu xe, bãi xe vắng ngắt. những hàng cây sao cao lớn rung rinh theo gió. Mùa này trễ rồi, không còn hoa sao bay la đà như những chiếc trực thăng bay lượn giữa trời. Bên kia hàng rào bằng tường vôi là trường Đại Học Khoa Học, thỉnh thoảng tôi cũng đi bộ sang bên ấy để tìm chút không khí « sinh- viên ». Nhìn qua sân trường, những hàng điệp vàng vẫn thế mà sao hôm nay buồn não ruột, cành lá xôn xao như xát muối vào hồn. Ngay cả tượng ông Petrus Ký cũng thẩn thờ nhìn tôi, ánh mắt ông xa xăm, người ông ẩm nước. Tôi nhớ lúc ấy những hạt nước mắt nhớ trường đầu tiên rõ xuống. Cũng không phải nhớ trường, mà chính là tiếc nuối những ngày tháng êm đềm đến phẳng lặng làm thành quán tính trong tôi. Đời sống học trò phải bình yên, lần đầu tiên tôi thấy mình sợ đổi thay.
Tìm đâu những ngày thơ ấu xưa,
Tìm đâu những ngày xanh như mộng
Nhạc Hoàng Thi Thơ
Tôi ngồi nhìn xuống bàn. Có những vết mực đã lâu năm không bay đi dù bao bàn tay đã chà trên đó. Có những kẻ gỗ và cả đường nứt do học trò phá phách. Hôm nay không còn những bức thư gửi đi từ các cô lớp đêm, ngày mai cũng thế. Sẽ không còn cái hồi hộp hay vui sướng khi buổi sáng vào lớp, không biết hôm nay « có thư hay không » ? Bục xi măng bàn giáo sư các bạn sơn màu lục, lúc đầu thấy xấu nhưng bây giờ đã quen đi. Nếu lúc đó có ai đề nghị đổi qua mầu khác chắc cả lớp sẽ nhao nhao lên phản đối.
Tôi ngồi đó và yên lặng nhớ lại từ thuở mới vào trường. Không khí trong lớp thay đổi tùy theo thầy cô. Thầy cô nghiêm nghị quá, lớp 90 Đặc San 50 Năm PK căng thẳng. Thầy cô vui đùa, học trò hùa theo. Năm này sang tháng nọ, trường học trở thành nơi ẩn trú của cuộc đời. Êm đềm quá, nhưng sắp hết đến nơi rồi. Ngay từ đầu năm học lớp 12, tôi đã linh cảm thấy « quỹ thời gian học trò » đang trôi qua đến điểm cuối cùng. Hôm nay, ngày cuối. Chốc nữa đây, ra khỏi trường, tôi sẽ không còn là « tôi học sinh » nữa, mà là « tôi công dân » đối diện với cuộc đời.
Có lẽ chưa bao giờ tôi mơ ước một đời sống tự lập như bây giờ. Tự lập để nhẹ gánh cho cha mẹ đang oằn lưng mỗi ngày gánh từng đó miệng ăn. Đầu óc tôi tính toán cách gì để kiếm được tiền, ngay bây giờ để giúp đỡ gia đình. Mỗi lúc cầm tiền của mẹ hay của chị cho, vừa sung sướng mà cũng vừa hổ thẹn. Nghĩ cho cùng, đi lính cũng là một cách thoát thân, tự lập, nếu rớt phải đi lính cũng chưa phải là tận thế. Đó là những ngày mà kinh tế rớt xuống thảm hại. Mỹ đã rút quân, viện trợ kinh tế giảm sút. Người ta bắt đầu nói đến kinh tế hậu chiến nhưng chưa thấy « hậu chiiển ở đâu. Nhìn về phía trước nhiều khi cũng hăm hở, muốn ra với đời. Nhưng đời dữ dằn quá. Tiếng súng , tiếng bom. Đời sống tranh dành quyết liệt, « bên kia không óc, bên này không tim », trong khi mình chưa có gì trong tay, sẽ ra sao ngày sau ? Sẽ ra sao ngày mai ?
Ngồi yên nghĩ đến cô bạn gái. Không biết bây giờ em đang làm gì ? Nghĩ gì về thời gian đang trôi qua ? Tôi chỉ nhớ những lần gặp gỡ thoáng chốc, không chia sẻ được gì, ngoài chuyện nhìn nhau rồi ra về. Nghĩ đến những ngày sang ngồi bên chùa Xá Lợi, nhìn qua bên kia là lớp của em. Nghĩ đến những buổi tối em đến nhà với người bạn gái, đứng chuyện gẫu trong ngõ nhỏ trước nhà, những chuyện không đầu không đuôi, hỏa châu bay ngang làm đổ bóng ba đứa trên vách tường hoen ố.
Ngày mai đây sẽ vào đời bằng tất cả hoang mang, ngờ vực lẫn lo âu. Hoang mang vì không biết những ngày tới sẽ ra sao. Tình hình trong nước nhiều biến động. Hiệp định Paris đã ký nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục, chưa thấy dấu hiệu gì gọi là đình chiến. Trên người lúc nào cũng đầy thẻ : thẻ học sinh, thẻ đông viên tại chỗ, thẻ căn cước, thẻ nhân dân tự vệ. Trời tháng sáu như sầu sầu, bầu trời trĩu nặng những hạt mưa sắp rơi xập xuống đầu. Học thi nhưng đầu óc vẫn nghĩ tới những ngày sắp tới, thi sẽ đậu hay không khi người ta nói học tài thi phận ? Đậu có thứ hạng hay đâu suông ? Đậu rồi sẽ làm gì, ngoài chuyện học tiếp để thi vào các trường đại học sau đó ? Tương lai là những chấm đen to !
Tôi ngồi đó một lúc lâu, khi cơn mưa bắt đầu dịu xuống mới xuống cầu thang đi ra về bằng cổng trước. Có mùi hoa Công Chúa phảng phất đâu đây, mùi thơm hiền dịu của những cánh hoa màu xanh be bé, hòa lẫn với lá ngày hôm ấy, đã ám ảnh tôi suốt đời.
Trước của trường, một nhóm các em đang chờ ghi danh để thi vào lớp 6 làm tôi nhớ lại những ngày vừa xong tiểu học, cũng vào đây xin thi vào đệ thất. Mới đó đã 7 năm trời. Tôi ôm cặp ra khỏi trường, nhoẻn miện cười với các em. Chúc các em thi đậu vào đây và may mắn hơn anh, hy vọng chiến tranh sẽ thôi không còn trên đất nước này.
Lê Văn Truyển
từ trái, Bình Khánh, Truyển, Đình
