Hè Hội ngộ 2005

Hồ Lịch

bar_divider

Các bạn thân,

Những buổi chiều hoàng hôn, đi dọc theo giòng nước, tiếng sóng vỗ rì rào. Nắng nhạt ..trời tối dần. Trên không, lẩn trong những đám mây đen từng đàn chim âm thầm vỗ cánh bay về tổ ấm ….

Nhớ đến những câu thơ của bạn HHC đưa lên nhóm gần đây:
”Một ngày vui bước chân trở về,

Nắng rực rỡ thân quen.

Ôi ..

Cả một biển nắng vàng.

Bâng khuâng,

Kỷ niệm ..”

Nhớ đến các bạn PK 65-72 trong nhóm trên thế giới, rồi lại quyện về với những ngày Hè Hội Ngộ tại trường vào tháng bảy vừa qua. Thế mà đã năm tháng dài….

Từ tháng 10/2003, trong những THƯ THĂM BẠN đầu tiên, anh em vui mừng bàn nhau: ”Hè Hội Ngộ 2005” để kỷ niệm 40 năm ngày vào trường PK. Những thảo luận kế hoạch bàn qua emails, điện thoại, teleconferences….khó khăn, nhưng cuối cùng ngày ấy đã đến.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

bar_divider

ĐÊM HỘI NGỘ 3/7/05:

Nhật Trung đứng trước cửa nhà hàng Kim Đô, đón từng thầy cô, quan khách, bạn bè. Khuôn mặt rạng rỡ, thân tình của người bạn năm xưa đã mở đầu cho một cảm giác nhè nhẹ đi vào lòng lúc nào chẳng biết; lòng mình đang nở nụ xuân Trung ơi, từ nắm tay đầu tiên cho đến khi bạn đưa vào thang máy.

Ngồi với Vương khải Hoàn, Dương bĩnh Chương, Nguyễn văn Xinh, Phạm Ngọc Vinh, Nguyễn Minh Vương, Lê Lam Sơn, Paul Nguyễn, Lư Tắc Hòa, Phạm Trung Tín và Triệu Tỷ. Trong không khí tưng bừng của đêm đêm đại ngộ, những cựu thất năm chia nhau niềm vui tiểu ngộ, sau 40 hay 33 năm, dù những khuôn mặt nay đã khác hẳn, những nép nhăn, những mái tóc nhiều muối hơn tiêu, nhưng  nụ cười rộn rã vẫn còn đó,  ánh mắt thân yêu vẫn còn ngời sáng.

MC Trần thanh Long bắt đầu buổ : ”đại ngộ” bằng lời giới thiệu bạn Dương Minh Dũng, đại diện anh em PK65-72 ngoại -nội, chào mừng tất cả quý vị hiện diện. Rồi những diễn văn thấm tình thầy trò của thầy Trần thành Minh, Cam Duy Lễ …. và quan khách.

Hai thầy trẻ Ngô văn Thành va Trần Tam được giới thiệu để trao học bổng cho các khóa đàn em. Thầy Thành đã tổ chức thật chu đáo cho chương trình này. Cám ơn Thành. Thầy Tam, đêm nay, dù đã chuẩn bị bài đọc ngắn …trên chuyến bay Singapore, và dù hàng ngày đứng trên bục gỗ dạy cho các học trò ”tiến sĩ” của mình tại đại học NSW, thế mà vẫn: ”tay run, giọng trầm bổng ..”. Có lẻ do niềm xúc động của đêm hội ngộ. Niềm xúc động ấy lan rộng trong buổi tiệc, Mai viết Kinh Luân, một học trò giỏi khóa 65-72, được mời lên sân khấu, chỉ võn vẹn nói được một câu ngắn: ”Hồi nảy ngồi dưới bàn, mấy đứa bạn bảo ngày xưa mày ít nói, .. bây giờ cũng không biết nói gì đây”, thật ngắn gọn thế mà tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, có lẻ nhờ chiếc áo thung và chiếc mũ lưởi trai hội ngộ KL vừa mặc lúc lên trình làng.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sau những phát biểu, bạn La Thích đã làm cho buổi tối Sài Gòn: ”nóng” thêm với chương trình đấu giá hai bức tranh của thầy Đặng Công Hầu để gây thêm quỹ giúp các thầy cô đang gặp khó khăn trong tuổi già. Thật sôi nỗi, thật thành công với nhiệt tình của các học trò từ nhiều lớp khác nhau. Cám ơn Thích.

Lồng trong chương trình là lể phát quà cho con em của các bạn cùng khóa, gia đình Lê xuân Nguyên và các bạn khác. Một chút gì đó khá nghẹn ngào khi thấy một số bạn cùng khóa cuả mình vẫn còn bôn ba với cuộc sống ….Lê xuân Nguyên, xin chúc lành đến bạn và gia đình.

Rồi trong giờ giải lao, đi cùng Nhật Trung vào toilet cuả nhà hàng. Trung đang bận…thế mà tiếng điện thoại di dộng bổng reng, một tay tiếp tục làm nhiệm vụ tay kia trả lời điện thoại. Thì ra Nguyễn Phú Hải Gary, người bạn thất 1 của Trung, gọi từ Mỹ, nhờ gởi Trung giúp dùm Châu, người bạn cùng lớp. Một nghĩa cử thật đẹp của những: ”ngươì Mỹ thầm lặng”. Gần đây Phú Hải lại tiếp tục gởi thêm một số tiền khá lớn để ủng hộ nhóm PK 70-77 làm bửa tiệc: ”tạ ơn Thầy Cô  30/12/05”. Xin cám ơn Hải và: ”tấm lòng vàng”.

Đêm nay, các hội ngộ viên đều nhận được những phần thưởng khuyến khích, các bạn trong ban tổ chức, các bạn từ phương xa. Một bạn, ngày xưa thuộc loại: ”phá ..hiền nhất”, nay được Lê lam Sơn tặng một cái mõ và xâu chuổi dài tới rốn vì hạnh ngộ của anh ta.

Đêm càng khuya, tình càng đậm, tất cả bây chừ ngồi quây quần bên sân khấu để nghe Ẩm Tuý, Lam Sơn, Phú Hội, Thành Long, Phú Cường, Nhật Trung .. hát những bài tình ca.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Là người cuối cùng rời đại sảnh Kim Đô với một số bạn. Lòng thấy thật vui. Đón chiếc taxi về, xin qua lại các con đường cũ quanh phố chính. Một cảm giác là lạ, tôi đang ở ngay quê hương của tôi, ở thành phố mà tôi đã lớn lên, đêm nay cảnh thành phố lên đèn tôi cảm thấy thật gần tôi … và tôi cảm thấy tôi thật gần với cảnh với người ấy. Cảm giác 40 năm, cảm giác 33 năm gặp lại những người thân thương từ thầy đến bạn ….đẹp quá đi thôi.

bar_divider

NGÀY VỀ TRƯỜNG 4/7/05

Ngày hôm sau vào thăm trường cùng các bạn. Cảnh xưa vẫn giữ được những nét cũ đẹp hòa vào những đổi thay mới. Bức tường vôi của trường màu vàng vẫn còn đó, những chiếc bàn dài trong lớp hầu như chưa thay đổi. Chiếc bảng xanh cạnh bàn thầy cô vẫn còn xanh màu cỏ. Mỗi góc cạnh của trường là một hình ảnh đầy kỹ niệm.

Thầy Trần thành Minh đứng đón các học trò cũ của mình trong sân. Gặp thầy lòng thấy thèn thẹn vì ngày xưa mình là học trò dỡ, thế mà thầy không la, chỉ hỏi: ”tối qua tìm em Hồ Lịch không thấy !”. Đành nói thiệt với thầy: ”tối qua ngồi với các bạn cũ, không quen uống bia nên hơi quá chén, say men thì ít say tình thì nhiều, gục lúc nào không hay, kể cả khi Lê lam Sơn lúc nữa đêm, lên hát tặng bài Phôi Pha thế mà vẫn chưa qua cơn say“.

Cả nhóm được đưa dạo quanh trường, đi qua rất nhiều nơi từ phòng thí nghiệm, sân thể thao , qua các lớp cũ,  nhìn lại nơi thầy Đặng văn Cơ hay đứng chận các học trò nghịch …. rồi tất cả dừng lại khá lâu tại một văn phòng, ngày xưa chắc là nơi làm việc của chú Tài, Ba cuả Đồng. Trong căn phòng nhỏ này, anh em xúm nhau nhìn vào cuốn sổ thật cũ, phần lớn các trang đã rách hoặc quấn góc, thế mà vẫn chen nhau chiếu mắt vào cuốn sỗ điểm danh với tất cả các chi tiết của một đời học sinh tại trường Petrus Trương Vĩnh Ký

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tôi cũng cố len vào trong nhóm để tìm lại một số chi tiết của mình và của lớp, và sau đó ngồi bên lề phòng họp giáo sư, ngẫm nghĩ một số tên tôi cố nhớ …trong bài viết trước, trên 50 bạn, thế mà Lý Ngọc Tấn, Văng Viết Thanh Bình, Châu Xuân, Phạm Ngọc Vân vẫn lọt sỗ ”trí nhớ” của tôi. Rồi Bạch Yến là Trần (cu trắng) không phải Nguyễn. Một tin làm mắt cay cay là bạn Đặng Ngọc Châu (con thầy Cơ) đã từ giã cuộc vui trần gian gần đây vì bệnh tật. Hãy yên nghĩ Châu ”gình” và phù độ cho anh em cùng lớp cùng trường đi tiếp quãng đường còn lại của cõi đời ô trọc này nghe Châu.

Cám ơn trường, cám ơn thầy Minh, cám ơn bạn Võ Anh Dũng đã đón tiếp và lo lắng cho những đứa con trở về thăm mái nhà xưa.

Ngày xưa Dương Minh Dũng là tổng thư ký, rất bận rộn, ít khi có dịp nói chuyện tâm tình cùng anh em. Thế rồi hôm nay, sau 33 năm gặp lại trong sân trường, hai anh em ôn lại chuyện đời. Dũng tâm sự, mới bớt khổ từ hai năm nay từ khi người con không may của bạn mang bịnh nan y bẩm sinh từ giã cõi trần. Gần nữa đời người, Dũng bám lấy đứa con với những cùng cực khổ đau vì cuộc sống. Học những điều từ một người Cô của chúng mình, chỉ khuyên Dũng vững sống vì đó là thử thách lớn của thượng đế mà bạn đã vượt qua. Đêm cuối tại Sài Gòn, nghe tin bạn không khoẻ, tưởng đã bỏ cuộc vui, mình chỉ biế : ”nhìn vầng trăng mới về ..” trong bài Phôi Pha với lời buồn thánh nho nhỏ:” D. M. Dũng, mầy khổ mãi…”.

Tiếp tục chương trình, thầy Trần thành Minh hướng dẫn anh em đi bộ từ trường qua viếng mộ Ông Trương Vĩnh Ký. Thầy trò ngồi nghĩ chân ở một quán nước đối diện với với trường khoa học cũ, xong chia từng nhóm nhỏ đi lần qua trường Bác Ái, hướng đến góc Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng, mình may được đi kề cận cùng Thích, Paul, Tam và Luân. Dù đã gặp Thích mấy đêm trước, nhưng hôm nay hai anh em kể cho nhau nghe nhiều chuyện vừa qua. Hai tên đều than cuộc sống khổ nhiều hơn sướng ! dù ở phương trời nào cũng vậy, nào là những chuyện từ gia đình đến công ăn việc làm, từ chuyện tiểu đêm đến chuyện sắp hành lý về hội ngộ. Thương người bạn gốc Việt, Ý, Gia Nã Đại, Mỹ này thật nhiều. Tâm của Thích thật bao la, nhất là chuyện : ”tu thiền hành, hãm mình” hai tuần lễ tại Đà Nẵng, và những việc làm cho nhóm trong nhiều năm qua, từ việc lập mạng, đến việc đóng góp cho quỹ tang trợ, trợ giúp các bạn gặp khó khăn, đóng góp giúp các thầy cô, nơi nào cần …..Thích sẵn sàng dấn thân. Hey, you are a good mate, a really caring person, keep it up my friend.  Tình bạn, tình người phải không Thích. Rất mong gặp lại bạn để trả lể bạn đã cố công tìm tên mình trong sỗ điểm danh …

Dù lời thơ của bạn HHC thường buồn, mình vẫn thích những lời thơ của bạn, chẳng hạn, trong bài thơ TÌNH BẠN thật thấm của HHC: ”Mày với tao là bạn, tình cố cựu thâm sâu, gặp nhau mừng thắm thiết … vẫn chưa hiểu gì nhau“.

Các bạn ơi, hôm nay ngồi viết lại ngày hội ngộ, lòng thầm mong : ” … đã hiểu nhau thật nhiều …”…và thương nhau hơn.

Ngôi mộ của Ông Trương Vĩnh Ký  vẫn còn những nét cổ kính, dấu tích lịch sữ, nhưng đã khá cũ, một số cấu trúc cần phải sữa sang. Anh em PK65-72 cùng hội ý với thầy Minh, và nhờ thầy liên lạc với những thân nhân của cụ Trương Vĩnh Ký, nếu cần tu bổ, nhóm sẽ vận động rộng rãi để công trình thực hiện được dễ dàng hơn.

bar_divider

BIỂN VẪN ĐỢI CHỜ

Ngày 6/7/05, một ngày rảnh, rủ một anh bạn thân đi chùa. Chiếc ”tàu cánh ngầm” đưa hai đứa đến bờ biển Vũng Tàu thật nhanh. Cơn nắng vào hạ của SàiGòn lan ra cả phố biển. Chiếc taxi định đưa hai du khách đi nhiều chùa trong vòng hai tiếng. Nhưng những giọt nước mắt với đôi mắt đỏ hoe của anh bạn đã khiến hành trình ngắn lại. Trong cơn nắng gắt, hai tên ghé lại quán Tre, ngay bãi Dâu, uống ly nước đợi tàu trở về Sài Thành. Ly nước chưa cạn, thì cơn bão biển đột nhiên ập đến, mưa rơi nặng hột, gió thổi thật mạnh, trời tối sầm. Thật lạ, có lẽ những giọt nước mắt của người bạn như thoáng mây bay, gởi về nơi nào đó và cơn bão biển như là lời đáp lại.

Nhớ lại một bài thơ thật dễ thương của TTAH vừa gởi tặng:

”Cho anh làm hoa dại,

Vương lên tóc mây bay,

Rồi ngẫn ngơ tháng ngày,

Quên đời quên ngày mai

Hay anh làm cỏ mượt,

Che kín gót chân son,

Dáng yêu xưa tha thiết,

Quấn quýt dù tình xa.

Cho anh làm mưa bụi,

Thấm ướt đôi môi khô,

Hương xưa em còn đó,

Anh giờ nhớ khôn nguôi.

Hay anh làm nắng hạ,

Chia nữa bãi chiều hoang,

Anh lê thê biển lặng,

Hồn em còn bên ta“.

bar_divider

ĐÊM TIỂN BIỆT 7/7/05

Đêm của PK65-72, đêm của Anh Dũng, Lam Sơn, Hữu Đức, Thanh Cần, Phú Cường, Lũy, Danh Toàn,  Phước Alkuri, Trung Tín, Lịch, Thuyết, DM Dũng, Minh Mẫn, Ten, Long Huỳnh, Hùng (đầu bạc), Nhật Trung, Tam, Hồng, Phú Hội, Thành Long, Thái Hùng, Năng Thiện, Quốc Nam, Kinh Luân, Danh (bóng bàn), Bình Kingkong, Minh Nghĩa, Hiếu Minh, Bền, Lành, Nguyễn văn Hải, Viết ….và ẨmTúy.

Những diễn văn ngắn hơn của anh em có mặt, tâm tình của từng anh em, kể cả một anh thật lùn thế mà cũng ráng đứng trên chiếc ghế để phát biểu, còn chi cảm động hơn cảnh ấy. Trần phú Cường, người được biệt danh là Monsieur Chanteur, không phải chỉ vì những bài hát tiếng pháp bạn hát trong đêm 3/7, nhưng cả nhóm nhớ lại hôm về trường, thầy Minh ngồi trên bàn giáo sư, đám học trò: ”vừa trên 50’s” ngồi học tiếng pháp, và Phú Cường xung phong lên bảng : ”conjuger le verbe Chanter”, đêm nay người bạn của tôi, thay lời toàn thể ”sum up ”: Niềm vui hội ngộ lớn quá ….”

Rồi hứa với nhau ngày gặp lại ….năm mười năm nữa ….

Khi những vòng tay nối lại, đi xung quanh chiếc bàn tròn, Ẩm Túy (cô dâu ngọt của PK, vợ bạn Minh Nghĩa) cất tiếng hát: ”Gặp nhau đây rồi chia tay….”, thì tôi cảm thấy môi mình mặn. Những giọt nước mắt ấm chảy dài trên má …..Ít lắm trên cõi đời này tôi vẫn còn những người bạn tối hôm nay ….

Từ quán ăn Đông Hồ tôi đi lần về khách sạn, trằn trọc mãi đến sáng vẫn chưa ngủ được. Vặn chiếc máy TV để dỗ giấc ngủ, tin vang trên đài: ”bom nổ trên phố Luân Đôn, thêm nhiều tử vong của các đơn vị Mỹ……..ở Iraq.”. Thôi, tôi không muốn nghe cảnh khổ đau nữa, thò tay vào tủ lấy vội viên thuốc Valium mà người bác sĩ bạn cho …phòng khi không ngủ được ….

bar_divider

Để kết thúc bài viết HÈ HỘI NGỘ 7/05, không quên cám ơn những ân nhân đã giúp đở cho buổi hội ngộ: Các thầy: Bùi Vĩnh Lập, Nguyễn Ngọc  Đính,  Trần An, Mạch tứ Hải  và thầy Trần thành Minh  – Võ Anh Dũng – Ngô văn Thành – Hội PK Úc Châu và hội trưởng Phillip Việt Dũng – Các đàn anh: Thuỷ, Tâm, Hợp, Hiệp, Phúc – Các bạn Mỹ, Úc và nhất là ban tổ chức tại quê hương (you’ve done a brilliant, magnificient job, many thanks) và một: ”personal thank” về cô Đào kim Phụng, without your spiritual guidance  I never made it  – thank you Cô.

Hẹn gặp tất cả lần tới. Thân chúc bình an.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR .

HỒ LỊCH     ( Sydney )

 

 

.