Hát “chui” (Gánh tạp kỹ “Sống dzang”)

Vưu Văn Tâm

Tấm quảng cáo bằng giấy ciment hơi nhàu nát được dán ở góc ngã tư An-Sương khiến người qua kẻ lại, ai nấy đều ghé mắt nhìn qua. Trên đó, nét cọ còn hằn nước sơn mới toanh và nét chữ “hoa tay thảo những nét trông như phượng múa rồng bay” như trong thơ của thi sĩ Vũ Đình Liên. Ba cái tên “Hùng Cường”, “Thanh Lan” và “Duy Khánh” được kẻ bằng chữ in hoa trên hai màu sơn xanh và đỏ với hàng chữ bên dưới nhỏ hơn một chút “19 giờ đêm nay tại chợ Hóc-Môn”. Họ quảng cáo cho chương trình ca nhạc tạp kỹ vào buổi chiều tối khi buổi chợ đã thưa vắng bóng người.

Cái sân khấu dã chiến được gắn ghép khéo léo từ những bục bệ và dựng lên giữa lòng ngôi chợ làng quê. Tấm giấy quảng cáo nhỏ xíu dán ở góc đường mà có khả năng “tiếp thị” mạnh mẽ đến không ngờ. Thiên hạ truyền tai nhau, rủ nhau đi xem mặt mũi và nghe nghệ sĩ của Sài-Gòn cũ ca hát. Khán giả chen chúc đến xem đông đảo như một ngày hội. Tiếng nhạc xập xình, vui tai khiến cho bầu không khí thêm phần ấm áp và xôm tụ. Ánh đèn nơi sân khấu rực sáng báo hiệu đến giờ trình diễn. Mỗi ca sĩ lần lượt bước lên sân khấu cúi chào khán giả và cất tiếng hát. Ca sĩ Duy Khánh sở hữu giọng ca khỏe khoắn, truyền cảm qua nhạc phẩm “Hàn Mặc Tử” và những bài hát ca ngợi quê hương đất Thần Kinh. Nữ ca sĩ Thanh Lan trong tà áo dài trắng tinh của cô sinh viên Văn Khoa ngày nào hát lời Việt những ca khúc như “Tình ca du mục”, “Trong nắng trong gió” .. Những nhạc phẩm này được mang “nhãn hiệu” của Liên-Xô, Cuba hay ở những quốc gia tận bên Đông Âu chứ không phải xuất xứ từ mấy xứ tư bản dẫy chết ! Mỗi ca sĩ hát chừng bốn đến năm bài, riêng anh nghệ sĩ Hùng Cường ngoài mấy tiết mục tân nhạc còn có thêm tiết mục ca vọng cổ và kể chuyện tiếu lâm. Các bài hát của một thời vang bóng mang nội dung “không xanh, không đỏ” như “Tình đời”, “Kiếp cầm ca”, “Bảy ngày đợi mong”, v.v.. được chọn lọc và ân cần gửi gắm đến đám đông bên dưới đang chen chúc giữa một khoảng không gian không còn một chỗ trống. Những tiếng xuýt xoa, huýt sáo, những tràng pháo tay vang rân từ phía khán giả làm tăng thêm hưng phấn cho các nghệ sĩ đang ca ngâm dưới ánh đèn đêm. Chương trình được gói gọn trong 90 phút. Sau đó, các nghệ sĩ nghỉ giải lao để chuẩn bị cho xuất hát thứ nhì.

Sau tháng tư năm 1975, một số ít nghệ sĩ may mắn được thu nhận vào những đoàn nghệ thuật có tên, có tầm cỡ và được ca hát công khai (hợp pháp) ở những rạp hát trong thành phố Sài-Gòn. Vài người phải thay đổi nghệ danh để xóa đi dĩ vãng ngày trước hoặc để “bám trụ” cho vững. Đa số còn lại bị cấm hát (không được cấp giấy phép hành nghề) nên phải tìm kế mưu sinh bằng những show nhạc bỏ túi, lưu diễn ở các chợ làng, chợ quận hay những tỉnh lẻ xa xôi để khỏi bị chú ý hay làm khó dễ. Chương trình thực hiện rất đơn sơ gồm một số bài hát của ngày trước được chọn lọc với nội dung “nhẹ nhàng”, một chập kịch vui ngắn, một màn ảo thuật, v.v.. Giới nghệ sĩ thường gọi những xuất hát lẻ tẻ như vậy là “đi hát chui” hay đi theo gánh hát “Sống dzang” vì họ lênh đênh rày đây mai đó, sống bấp bênh một cuộc đời gạo chợ nước sông như thuở mới sơ khai hồi đầu thế kỷ. Hôm nay, đêm hát dừng chân ở bến này và họ cũng chưa biết được bến mới của đêm mai sẽ là nơi nào !

Sau năm 1975, dẫu đi đến đâu, nơi miền Đông hay miền Tây trên dãy đất Việt-Nam, ai nấy cũng thấy, cũng nghe những đêm “hát chui” như vậy. Không chỉ một nhóm nghệ sĩ mà rất nhiều nhóm như của nhóm của nghệ sĩ Tùng Lâm, ca nhạc sĩ Nhật Trường, nữ ca sĩ Ngọc Minh, ông bầu Duy Ngọc và còn biết bao nhóm khác nữa. Họ đã không quản ngại đường sá xa xôi, mang tiếng hát, lời ca vừa để giúp vui cho bà con cô bác, vừa để kiếm sống giữa chợ đời đã quá nhiễu nhương. Nhờ vào lòng yêu thương của khán giả, các nhóm nghệ sĩ “Sống dzang” được nuôi dưỡng và sống sót từng ngày để chờ đợi một dịp may mắn khác sẽ đến trong cuộc đời, đi vượt biển hay được đổi đời trên xứ lạ.

05.12.2020