Gửi Về Đôi Guốc Đỏ
Dương Thanh Bình
Mai em về nhớ đừng quên áo trắng
Bàn tay nghiêng ngăn lũ nắng vừa lên
Hàng cây thưa, đường cũ lối mòn quen
Vành xe nhỏ, vòng quay mờ cơn lốc
Mai em về nhớ đừng quên guốc mộc
Nhớ sợi tóc dài trêu gió lả lơi bay
Bậc thềm xưa rêu xanh phủ bao ngày
Ôm dấu cũ xếp cho dầy kỷ niệm
Mai em về, nhớ thăm màu hoa tím
Dậu bìm già em đã đếm từng dây
Một thu về, theo gió đến bên ai
Mang tin mới, bỗng một ngày thiếu nữ.
Mai em về chớ nhìn nhau hờ hững
Đừng bước nhanh cho đuôi mắt không dừng
“Đôi guốc đỏ bên thềm ngôi đền cổ”(*)
Đừng phai màu, cứ gõ nhịp thanh xuân.
Mai em về, như sau lần nguyệt thực
Bóng trăng già đánh thức mảnh hồn ta
Đêm thôi đen như lòng ấy thôi xa
Thời chia cách, tưởng như là cơn mộng.
——
Chú thích (*) thơ NMH.
Tặng những cô nàng đã có một thời mang guốc đỏ.
Sydney cuối tháng 3/ 2018
Dương Thanh Bình