Gửi Người Em Gái

Vưu Văn Tâm

Nhắc đến hai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh, giới yêu nhạc thường nghĩ đến những bài ca mùa thu thật đẹp cũng như dạt dào hương thu nơi đất bắc ngày xưa, thuở đất trời chưa nổi cơn gió bụi. Những “Thu quyến rũ”, “Lá đổ muôn chiều”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”, v.v.. là những hình ảnh lãng mạn khó quên với những lời ca nồng nàn, xúc cảm. Tiếc thay, trên dưới hai mươi bài hát trong sự nghiệp sáng tác của hai nhạc sĩ đều bị cấm cản tuyệt đối ở miền Bắc sau ngày đất nước bị chia hai ở vĩ tuyến 17.

Âm nhạc Đoàn Chuẩn ảnh hưởng nhiều đến thế hệ nhạc sĩ đi sau, nhất là ở nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua những khúc hát mùa thu cũng như trong những khúc tình ca đằm thắm, dịu dàng. Bên cạnh loạt bài ca mùa thu đó, Đoàn Chuẩn chỉ dành duy nhất một nhạc phẩm viết cho mùa xuân, khi cõi nhân gian vừa đi hết một năm và ngập ngừng bước sang bậc thềm năm mới ..

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng

Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng (*)

Trước ngày đây nước bị cắt chia, người yêu nhạc Đoàn Chuẩn cũng ít nhiều biết được mối tình âm thầm, đơn phương của ông và một nữ ca sĩ xinh đẹp. Dòng đời luân chuyển, mối tình nghệ sĩ đi vào ngõ hẹp, kẻ Bắc, người Nam và cũng truân chuyên theo mệnh nước. Từ đất Bắc, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã mượn những dòng nhạc này để luyến lưu gửi người thương nơi phương trời xa ..

Hà-Nội chờ đón Tết, vắng bóng người đi, liễu rủ mà chi

Đêm tân xuân, Hồ Gươm sao long lanh

Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa

Đường phố vắng ánh đèn

Chạnh lòng tôi nhớ tới người em (*)

Mùa xuân của đoàn tụ, của yêu thương nhưng trong lòng người ở lại vẫn mãi vấn vương một bóng hình yêu thương đã mờ khuất để mùa xuân cứ lặng lẽ trôi và buồn vương theo xác pháo ..

Em tôi đi màu son lên đôi môi

Khăn san bay lả lơi trên vai ai

Nhìn xác pháo bên thềm gợi lòng tôi nhớ tới người em (*)

Chàng ước mơ một ngày thống nhất, Bắc Nam sum họp để được sống lại mối tình ngày cũ, để những mùa thu dở dang sẽ trôi xa vào dĩ vãng và nhường bước cho nàng xuân ngấp nghé trên lối cũ, đường quen ..

Em nhẹ bước mà đi giữa khung trời bát ngát

Tình ta hết dở dang

Ðường xưa lối ngập lá vàng

Đường nay thong thả bao nàng đón xuân (*)

Nhưng nỗi vui mừng sum họp có được vẹn tròn chăng giữa khi ngày nối liền một dãy giang san cũng là ngày vinh quang của “hàng triệu người vui” và ngày tủi hận của “hàng triệu người buồn”. Thành ra mối tình một thuở cũng như nước ngược dòng, rẽ sóng chia đôi và để lại cho người nhạc sĩ tài hoa một vết thương lòng khó phai phôi ..

Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng

Thuyền tình xưa lỡ bến cô đơn không ai ngờ

Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sầu mà đi (*)

Ngày lên, đêm xuống, phố xá lóa ánh đèn nhưng nỗi sầu thương, tiếc nhớ sẽ không thể nhạt nhòa theo dòng thời gian vô tình và hữu hạn.

24.04.2022

(*) Nhạc phẩm “Gửi người em gái miền Nam’ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh

Mời nghe Mai Hương và Khánh Ly hát ..