SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ÔNG KHIẾU ÐỨC LONG

            Ông Khiếu Ðức Long sinh năm 1933, nguyên quán tại tỉnh Nam Định (Bắc Việt). Di cư vào Nam năm 1954, ông tốt nghiệp Cử nhân giáo khoa Việt Hán tại trường Ðại học Văn khoa Sài Gòn năm 1961. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông lập gia đình và có bốn người con. Đầu năm 1969, ông  trình tiểu luận Cao học Văn chương Việt Hán cũng tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn .

            Cho đến năm 1975, ông lần lượt là giáo sư văn chương tại các trường trung học Lí Thường Kiệt, Gia Định, Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Ngoài ra ông còn dạy tại các trường trung học tư thục Phan Sào Nam, Trường Sơn, Tân Văn, Tân Việt, Thánh Thomas (Nhà thờ Ba Chuông), Đắc Lộ và Phục Hưng. Năm 1974, ông được giáo sư Nguyễn Đăng Thục mời làm giảng sư thỉnh giảng tại phân khoa Phật học (hoà thượng, lúc đó còn là thượng toạ Thích Quảng Độ làm phó khoa trưởng), và tại phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn của Viện Ðại học Vạn Hạnh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Sài Gòn (do chính giáo sư Nguyễn Đăng Thục làm khoa trưởng). Ông có sáng kiến mở giảng khoá “Văn học Phật giáo Việt Nam” do ông giảng dạy và đề nghị của ông được Viện chấp thuận.

Cùng với các bạn đồng nghiệp các trường trung học công và tư tại Sài Gòn, ông thành lập Nhóm Nghiên cứu Quốc văn, soạn thảo chương trình cải cách môn Quốc văn bậc trung học, đề nghị lên Bộ Văn hoá Giáo dục (Việt Nam Cộng Hoà), chương trình này được chấp thuận ban hành năm 1974. Ông cũng là đồng tác giả nhiều sách giáo khoa Việt văn bậc trung học đệ nhị cấp.

            Bị kẹt lại Việt Nam sau 30-04-1975, ông bỏ nghề dạy học vì nhận thấy chế độ giáo dục của cộng sản là phi nhân bản, phi dân tộc và nô lệ hoá con người. Sau đó ông để hầu hết thì giờ nghiên cứu thêm về văn hoá Việt Nam.

Năm 1991, được gia đình người em trai bảo lãnh, ông và gia đình dời Việt Nam sang định cư tại Montréal, Canada.Trước đó, ông gửi ra nước ngoài bản thảo tập I bộ sách “Luận Về Nền Văn Hoá Tổng Hợp Của Dân Tộc Việt Nam” (trước ảnh hưởng Tây phương); khi sang Montréal, ông tự xuất bản tập sách này vào năm 1993. Sau đó ông tiếp tục viết tập II (tiếp nhận ảnh hưởng Tây phương) và xuất bản năm 2000.

Ngay sau khi tới Montréal, ông được các bạn cựu đồng nghiệp mời cộng tác giảng dạy môn văn học Việt Nam tại lớp “Quê Hương Mến Yêu” dành cho sinh viên và người lớn đã đi làm muốn quay lại tìm về văn hoá cội nguồn. Ông cũng tham gia việc giảng dạy bổ túc kiến thức về văn hoá và văn học Việt Nam cho các thầy cô giáo tại các trường Việt ngữ như Ðắc lộ thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Montréal, trường Sinh hoạt Văn hoá Việt Nam thuộc Trung tâm Văn hoá Giáo dục Hồng Đức cùng tham gia các cuộc hội thảo và diễn thuyết về các vấn đề văn hoá giáo dục do các hội đoàn sau đây tổ chức:

            * Cơ sở Khuyến học và Phát huy Văn hoá Việt Nam

            * Trung tâm Việt Nam học Canada

            * Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montréal

            * Gia đình Cựu Giáo chức Việt Nam tại Québec

            * Hội Y sĩ Việt Nam Tự do tại Canada

            Từ năm 1999, ông được giáo sư Nguyễn Văn Phú, Trưởng ban Hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới (do Hoà thượng Thích Tâm Châu sáng lập và làm Thượng Thủ) mời tham gia các buổi nói chuyện về đạo hàng tuần tại Tổ đình Từ Quang và đọc các bài tham luận về văn hoá Việt Nam trong các kì Nghiên tu An cư (An cư kiết hạ) của Giáo hội.

            Cũng từ năm 1999 cho đến năm 2012, ông được mời làm Cố vấn Văn hoá Giáo dục cho Trung tâm Văn hoá Giáo dục Hồng Đức, trung tâm giảng dạy tiếng Việt và các bộ môn nghệ thuật dân tộc cho thanh thiếu nhi Việt Nam cũng như cho người điạ phương. Từ năm 2012, tuổi đã cao, sức đã yếu, ông tự ý rút lui khỏi tất cả các hoạt động văn hoá giáo dục kể trên để di dưỡng tuổi già và vui sống với đạo lí cao siêu của đức Phật.

**********