Gợi giấc mơ xưa

Vưu Văn Tâm

Cảm ơn Bùi Hu Anh Huy đã khuyến khích và “dụ dỗ” bạn mình nhắc lại câu chuyện ngày thơ cứ ngỡ đã theo thời gian đi vào quên lãng ..

***

Vợ chồng anh và đứa con gái nhỏ xíu dọn về ngôi nhà nhỏ trong con hẻm 411 chưa lâu. Tám thường gặp anh mỗi khi ghé quán cà phê bình dân ở góc đường mua cho ba hay cho má một ly “xây chừng”. Anh cũng mang cái ly thủy tinh đến đó và chỉ mua cà phê đen không đường. Qua nhiều lần gặp gỡ và những câu chuyện đổi trao, Tám biết được anh là nghệ sĩ của đoàn Văn Công mà tiền thân là đoàn Văn Công SG-GĐ. Đoàn này đã gom về những nghệ sĩ danh tiếng ở Sài-Gòn trước đây như Lệ Thủy, Phương Quang, Thanh Hải, Hoàng Giang, v.v.. để có thể cạnh tranh với các đại ban cải lương đương thời ở Sài-Gòn.

Tánh tình anh hiền lành, vui vẻ và thường ghé qua nhà để nói chuyện mưa trưa, nắng sớm. Mỗi khi đoàn hát ra mắt một vở tuồng mới, Tám thường được anh chở đi xem buổi diễn “phúc khảo”. Đêm diễn “phúc khảo” là đêm đầu tiên vở hát được giới thiệu (báo cáo) với báo chí và mấy tay “cớm bự” ở sở văn hóa thông tin. Ở xuất hát đầu tiên thường xảy ra những lỗi lầm khó tránh và các nghệ sĩ tham gia vì chưa quen hoặc chưa thuộc trọn vẹn vai tuồng của mình. Sau xuất diễn này, vở tuồng có được phép trình làng hoặc tiếp tục ra mắt công chúng hay không là do quyết định của mấy tay ngồi ở hàng ghế đầu, có đầy quyền sanh sát, tha bắt trong tay.

Mỗi lần muốn xem hát, Tám thường đến trước cửa hậu trường và nhờ người gác cửa nhắn lại giùm anh đang ở đâu đó trong rạp. Chỉ lát sau, anh xuất hiện và dắt Tám men theo lối nhỏ, đường quanh, đi ngang cái hậu trường chật hẹp, ồn ào. Anh lấy cho Tám chiếc ghế xếp và đặt ở hàng ghế sát sân khấu. Thời đó, số lượng tuồng tích rất hạn hẹp vì nhiều lý do nên những vở tuồng cũ cứ bị hát đi, hát lại đến độ nhàm chán và vắng thưa dần khán giả. Dù vậy, Tám vẫn thích hiện diện trong rạp hát, để được hòa mình trong cái không khí rộn ràng đó, để được nghe lời ca, tiếng nhạc, để được ngắm những cánh màn nhung nửa dùn, nửa thẳng, hay ít ra để nhìn lại những nghệ sĩ ngày xưa còn được phép hoạt động sau một cuộc biển dâu. Không chỉ ánh đèn đủ màu sắc trên sân khấu mà cái ánh sáng lờ mờ núp sau mấy cái mặt nạ khóc cười hai bên vách dưới khán phòng cũng khiến cho Tám say mê và thích thú đến lạ lùng.

Có lần Tám hỏi anh :

– Nếu em đi hát sẽ được đóng vai gì ?

Anh trả lời rất thật tình :

– Đầu tiên mày phải tập đóng vai quân sĩ !

Tám giãy nãy :

– Trời ơi, mặt mũi người ta như vầy mà anh cho đóng vai quân sĩ. Thôi dẹp đi cha !

Anh cười cười và từ tốn giải thích :

– Mày chưa có biết gì, phải học từng chút một, phải đi lên từ vai nhỏ như quân sĩ, quần chúng. Nhưng nếu mày không thích ca hát, anh có thể đề nghị cho mày đi học tiếp, bên tài chánh hay bên quản lý vẫn luôn cần người kế thừa.

Như mọi bữa, người bạn học cùng lớp thường ghé nhà và hai đứa hay rủ nhau đạp xe xuống phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ mỗi khi chiều xuống. Hôm đó, bạn cũng đến chơi và nghe được câu chuyện trao đổi giữa hai anh em. Đợi anh khuất bóng, nó nói liền với Tám :

– Coi chừng thằng chả dụ dỗ mày bỏ học, bỏ nhà đi theo gánh hát đó !

Sau đó ít lâu, anh cũng thưa chuyện với ba má Tám xin cho thằng em đi theo đoàn hát .. “vì em nó có năng khiếu, triển vọng và nhất là niềm đam mê”.

Anh còn nói thêm :

– Con luôn luôn có mặt ở trong đoàn nên chú thím cũng đừng lo sợ em nó bị người khác ăn hiếp !

Viện lý do thằng con út còn phải đi học và chưa đủ tuổi ăn tuổi lớn, ba má Tám đã khéo léo từ chối và nói với anh :

– Cảm ơn con đã có lòng lo lắng cho em nó, thôi thì đợi vài năm nữa, khi học xong chú thím sẽ để cho em tự quyết định chuyện tương lai !

Anh thường bận bịu với những chuyến lưu diễn miền Trung, miền Tây xa xôi cũng như Tám phải lo chuyện học hành, thi cử ở năm học cuối và nhất là mấy lần đi vượt biển ở Rạch-Giá không thành khiến cho hai anh em không còn nhiều dịp để gặp nhau nữa. Ở lần vượt biển sau cùng và sau khi đến được bờ bến bình an, Tám mới nhận biết được những ước mơ thời tuổi nhỏ sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp đẽ trên một quê hương đã xa cách nghìn trùng.

Mấy mươi năm dâu biển đổi thay và qua nhiều lần cất công kiếm tìm trên mạng Internet, cuối cùng Tám cũng biết được tin tức của anh qua sự giúp đỡ tận tình của một thành viên trên diễn đàn “nghệ thuật cải lương”. Lần về thăm má, theo cái địa chỉ đã ghi, Tám đã ghé tận nhà và được gặp lại người anh năm xưa. Anh đã giải nghệ từ lâu và lui về ở ẩn nơi miền thôn dã. Ngôi nhà của anh chị đơn sơ, giản dị nằm giữa một vùng xanh ngăn ngắt, tuy không rộng lớn nhưng ấm áp, vui vầy với con cái, dâu rể và bầy cháu nội, ngoại. Hai anh em không nói được với nhau nhiều điều, chỉ ngồi bên nhau hằng giờ mà nghe thời gian cũ như đang hiện về trong mỗi cuộc đời đã trải qua nhiều sóng gió. Hai anh em hẹn sẽ gặp nhau lần nữa nhưng thời gian lưu trú ngắn ngủi ở quê nhà đã khiến cho Tám không thể giữ được lời đã hứa.

Cuối mùa thu, lá vàng đã rụng rơi gần hết và bỏ lại những cành khô trơ vơ giữa một khoảng không gian lạnh lẽo, buốt giá. Mưa thu rơi hay những giọt sương sa làm đẫm vai, ướt áo. Tám kéo cao cổ áo và bước tiếp trên những con đường thuôn hẹp đã qua lại lắm lần. Những bước chân âm thầm cứ theo thời gian xa mãi ngày ấu thơ và xa luôn vùng trời xanh nhiều kỷ niệm.

29.11.2021