Góc nhớ Đà Lạt

Phan Văn Thạnh

1-

Blao – thắt một bờ cong
Nương chè xanh mượt say lòng cao nguyên
Thả trôi sơn cước chiều nghiêng
Dốc thu cuối nẻo bên triền thông reo

2-

Rót vào thơ, bỏ vào đời
Đôi vần ứa mật  núi đồi quạnh hiu
Hàn Mặc Tử  – vọng thiên thu
Lời tình đáy nước, liễu run nhịp đời (*)

3-

Thông xanh đứng thẳng quanh tôi
Mặc mưa gió gội, trên đồi reo vui
Chia tay mình phải về thôi
Chiều sơn cước gọi vàng ơi dã quỳ !

4-

Chào em một thoáng penseé
Lang -Biang chia biệt – cay  xè tình ơi !
Prenn dần khuất xa rồi
Nhìn gương chiếu hậu, mưa rơi trắng đèo…

Phan Văn Thạnh

(Tp Thủ Đức, 27/6/2017)

(*)“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu”. (Hàn Mặc Tử)