Giữa Sài Gòn Mùa Dịch
Trầm Vân
Trời hành dịch Corona
Phương trời nhàu rối đôi tà áo em
Khẩu trang che nụ cười duyên
Sài Gòn thương nhớ vẫn mềm chiêm bao
Người đi giá buốt trăng sao
Nụ cười bỏ lại đỏ au xuân thì
Phố phường giờ đã cách ly
Còn vương dáng vóc nhu mì em xưa
Tay em dài những ngón mưa
Tay tôi còn ấm che dù tình qua
Tóc em sợi ướt mượt mà
Lau khô sao hết khăn ngà ngọc hương
Người đi dang dở thiên đường
Qua mùa Covid gió sương trời nhòa
Nụ cười còn có trổ hoa
Tháng Tư phượng tím trời xa ngó về ?
Cho tình ngan ngát hương mê
Chiêm bao hương ngát bốn bề tóc bay
Hay người cứ giả thơ ngây
Cho tôi khờ dại tháng ngày ngóng trông
Tháng Tư buồn nhói qua lòng
Cách ly mùa dịch nhớ mong một người
Trầm Vân