Giữa chốn bụi hồng

Vưu Văn Tâm

giua chon bui hong 01

Vở tuồng “Giữa chốn bụi hồng” được soạn giả Hoa Phượng chấp bút trong những ngày tháng tạm dung trên cao nguyên Đà-Lạt. Đó cũng là dư âm của một cuộc tình ngắn ngủi trong vòng hai mươi ngày nhưng đã để lại trong lòng ông những kỷ niệm khó quên. Không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên hữu tình đã ít nhiều tạo nên cảm hứng để giúp tác giả tạm quên đi “chốn thị thiền lắm ngựa nhiều xe” và hoàn thành một tuyệt tác mãi được nhắc nhớ trong vườn hoa nghệ thuật cải lương Nam phần.

Đầu thập niên 70, với lượng phim kiếm hiệp khổng lồ từ Hongkong du nhập vào Việt-Nam cộng với tình hình chiến sự leo thang sau cái Tết Mậu Thân, sinh hoạt trong giới cải lương bị chao đảo. Tác giả đã ký thác đứa con tinh thần của mình cho đoàn ca kịch Thanh Minh Thanh Nga với nhiều kỳ vọng ở sự dàn dựng nghiêm túc và équipe nghệ sĩ giỏi nghề.

giua chon bui hong 03

Cô gái trẻ đẹp trong câu chuyện nuôi mối thù cha, đã hy sinh hạnh phúc cá nhân và quyết tâm đi tầm thù rửa hận. Với tánh khí hung hăng, cô đã hạ sát biết bao người vô tội trên chặng đường dong ruỗi. Mãi đến khi làm tổn thương một người tu hành và đến lúc tâm hồn được cảm hóa thì hận thù đã tan, sân si đã dứt và cô quyết lòng xuất gia đầu Phật, để “quên hết người quen chốn bụi hồng”. Bên cạnh nội dung câu chuyện khá đơn giản, tác giả đã gửi gắm thêm nhiều nhân vật vào vở hát với những tình tiết đan xen hấp dẫn nhằm hội đủ những yếu tố hỉ, nộ, ái, ố hay bi, ai, lạc, dục mà ta vẫn thấy nhan nhãn trong đời sống hằng ngày. Và đó cũng là điều kiện cần và đủ để mang khán giả đến rạp hát, về lại với thánh đường cải lương đang bị xao lãng vì chiến cuộc.

giua chon bui hong 02
Soạn giả Hoa Phượng

Một vở hát đậm sắc màu kiếm hiệp nhưng soạn giả Hoa Phượng đã khéo léo đưa vào đó thuyết luân hồi của nhà Phật, nhân quả phân minh, góp lời khuyên chúng sanh nuôi dưỡng thiện tâm, ở lành lánh dữ. Đây là một vở ca kịch xuất sắc nếu không nói là “tuyệt chiêu” nhưng tác giả đã khiêm tốn cho rằng chỉ là “cánh hoa nở cheo leo giữa sườn non, vách đá”.

Trong phạm vi một bài viết ngắn ngủi của kẻ hậu sinh, tôi không dám lạm bàn những chuyện to tát mà chỉ muốn chấm phá nơi đây vài lời ca thật đẹp của hai nhân vật chánh trong vở tuồng là chú tiểu Duyên Căn và tiểu thơ Ngọc Cầm do hai nghệ sĩ Hữu Phước và Thanh Nga đảm trách.

“Nếu mùa xuân trời đã vay huyết mạch của sông dài biển rộng thi từ hạ sang thu người cũng trả lại mưa dầm”.

Với câu vọng cổ thật ngắn, tác giả đã nhờ nhân vật Duyên Căn phác họa nẻo đi chốn về của bốn mùa thời tiết, xuân qua hè đến thu lại đông sang cũng như sự tuần hoàn của vũ trụ. Nguồn nước từ ao hồ sông biển và lượng mưa từ trên cao rơi xuống đã bồi đắp cho nhau và tạo cho chúng ta một cuộc sống chan hòa, dung hợp giữa trời và đất.

giua chon bui hong 05

Khi bị ép buộc phải cởi bỏ y phục nhà tu, Duyên Căn trong manh áo vải thô sơ đã bộc bạch những lời lẽ hết sức chân thành :

“Tiểu thơ ơi, tôi tự biết mình trí não ngu si nên khó thành khoát nhiên đại ngộ, nhưng mười bốn năm nay tai đã quen nghe hồi chuông tiếng mõ, mũi đã quen mùi hương bông vạn thọ, bông trang, mắt đã quen nhìn loài thỏ múa bâng quơ khi thấy ánh trăng vàng, và bầy hạc rỉa lông dưới cội tùng bình thản. Ngũ Vân tự sống âm thầm như quên ngày quên tháng chỉ có bầy dơi quạ đong đưa trên cành vắng lâu lâu giựt mình buông cánh khi chùa ở non sâu lanh lảnh tiếng chuông hồi ..”

Cảnh vật an bình đã làm cho những suy nghĩ của con người trở thành đơn giản. Họ không mơ ước cao xa khi đã làm bạn với cuộc sống thanh nhàn, chấp nhận và tận hưởng những gì trước mặt mà không màng đến những vui thú xa vời, huyễn hoặc.

Sau khi đã làm tổn thương Duyên Căn, ta hãy lắng lòng để nghe cô gái trẻ Ngọc Cầm với tánh nết ngang tàng thổn thức :

“Duyên Căn ơi, tôi không tin có luân hồi hay quả báo, nhưng lời lẽ của anh thanh tịnh như tiếng mõ vọng chùa khuya, anh đứng yên trông bền vững như cội bồ đề, anh cử động tôi tưởng rằng ai đang chuyển pháp. Nước cam lồ kia nhờ phật tính của ba ngàn thế giới chúng sinh nên nước cam lồ mới ngọt, còn nhánh liễu xinh vì sống nơi miền cực lạc nên nhánh liễu mới trường xuân. Chùa Ngũ Vân còn xa khuất bụi hồng, riêng anh phải lần mò trong cõi tục. Vì tôi nóng nãy buộc anh xa rời cội phúc, nếu bây giờ lỗi lầm kia không chuộc được thì tôi khó yên lòng nhắm mắt vì không tin được thuyết luân hồi ..”

Cô muốn mình được giải thoát khỏi cái hận thù tiền kiếp, để “trở lại cuộc sống tầm thường, nơi gian nhà sau lũy tre xanh, nghe tiếng võng xa ru kẽo kẹt giữa trưa buồn, con cá nào chợt bỏ đáy ao sâu, lên mặt nước rẽ bèo, cắn lầm vầng trăng sáng”.

Cái ước mơ một cuộc sống gia đình tưởng như giản đơn kia lại khó trở thành hiện thực khi cô đã bước đi quá xa mà không thể quay đầu ngó lại. Đó cũng là cái giá phải trả sau khi bản thân đã gieo rắc nhiều oan khiên, nghiệp chướng.

Lời ca cũng như lời đối thoại của soạn giả Hoa Phượng, dù trong bất cứ tác phẩm mang chủ đề nào, bao giờ cũng hay, cũng đẹp và mang đầy thi vị. Với lối diễn xuất chừng mực và cách ca ngâm chân phương, hai nghệ sĩ hữu danh Thanh Nga và Hữu Phước đã thực hiện thành công phương châm “thật và đẹp” mà thầy Năm Châu đã sáng tạo và áp dụng vào sân khấu ca kịch nước nhà.

giua chon bui hong 04

Hai mươi năm tự do của miền nam thân yêu với những đóng góp hữu ích cho nghệ thuật muôn màu bước vào ngả rẽ khi hoà bình thất thủ. Một năm sau ngày cưỡng chiếm miền Nam, tờ báo “Đại đoàn kết” trong số ra đặc biệt in bìa màu trên giấy khổ A3 đã đăng một bài viết khá dài lên án nền văn hoá “đồi trụy”, “ngoại lai” và “tiểu tư sản” của miền Nam Việt-Nam trước năm 1975. Họ miệt thị nhân vật Lĩnh Nam trong vở tuồng “Sân khấu về khuya” của tác giả Nguyễn Thành Châu là “thằng điếm đội lốt văn nghệ” và không hài lòng khi “Hoa Mộc Lan hay Mạnh Lệ Quân hớn hở trong cảnh một chồng hai, ba vợ”. Lệnh cấm lập tức được ban hành và thay vào đó là những hình tượng công nhân, bộ đội hiện diện trên sân khấu đến sống sượng, bẽ bàng. Đội ngũ soạn giả hữu danh được đưa vào những “trại sáng tác” và cho ra đời những tác phẩm quái dị. Nước mất thì nhà tan, những cánh hoa tự do, xinh đẹp sẽ không bao giờ trổ bông trên những miền đất khô cằn, hắc ám.

11.02.2020

Mời xem “Giữa chốn bụi hồng”: