Gio dua gio day – Ngo Nguyen Dung

*

Lời tác giả:

Trích đoạn tiểu thuyết nầy của tôi được chính tôi phỏng dịch từ nguyên bản Đức ngữ, không sử dụng bất cứ trợ sức nào của công cụ trí tuệ nhân tạo AI theo nguyên tắc sáng tác của tôi:

“Nói không với AI, không ẩn giấu tông tích, không dùng bút danh khác giới tính, không sử dụng ảnh chân dung giả.”

Trân trọng.

*

Đêm nay, trời giăng mắc đầy sao. Khuôn trăng treo một mảnh lá tre, sắc cạnh và lóe bạc như vừa được mài bén. Hương trái chín thơm ngát trong không gian tháng tư. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng dế và điệp khúc côn trùng miên man. Đôi lúc một vạt gió chướng lướt qua vòm lá dừa. Quanh ngọn cây bần mọc dại ven sông, bầy đom đóm lập lòe vũ điệu tình ái.

Sau khi đặt cây đèn dầu con xuống cầu ván, Liên và Loan lẹ tay cởi quần áo. Khi hai cô nhận ra thân thể mình, dẫu ánh trăng lu, vẫn còn rõ nét, vội vàng thổi tắt đèn và lẹ làng dầm mình khúc khích xuống ao nước, chỗ những đóa sen bung nụ đây đó. Bóng trăng in nước vỡ vụn ngàn mảnh theo những động tác bất chợt của hai cô gái, và hiện ra tròn đầy, vừa khi ngưng động.

“Ô, sen tỏa hương thơm quá!”, Liên kêu lên. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chị em mình đã được học từ lớp vỡ lòng, em nhớ không?”

“Em đang lo cho cậu Bảy và ông Đạo Sĩ”, Loan cất giọng thờ ơ. “Bữa nay vẫn chưa thấy họ trở về.”

“Không phải họ có nói, không chừng họ sẽ ở lại qua đêm trong rừng đước, để tìm vài loại bông nở về đêm sao em?”

“Liều mạng ở qua đêm trong đó chi vậy không biết?”, Loan nhoẻn cười hỏi, như để lấp liếm nỗi lo ngại quá đáng của mình.

“Ngoại trừ chuyện bị muỗi chích thì ở đó có gì nguy hiểm đâu”, Liên trả lời, giọng hờ hững.

“Thiên hạ kể, trong đó là nơi trú ẩn của nhóm người phía bên kia…”

“Coi chừng lời nói nha em”, Liên vội vã ngắt lời cô em gái. “Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng không có ăn nhập gì tới mình, hiểu không em?”

Loan dầm mình xuống nước giây lát. Khi trồi lên, đầu tóc cô sũng nước, ngó như được ánh trăng giát lên một lớp nhũ bạc. Loan giơ bàn tay mỹ miều, chậm rãi vuốt mặt. Rồi, không chờ Liên lên tiếng, Loan khép mắt, ngẩng mặt lên nhìn trăng, thầm thì:

“Em, em soi sáng cho ai, vầng trăng chẳng bao giờ già?
Ai cho phép em, tìm vào giấc chiêm bao tôi?
Tôi van xin em.
Đừng bắt tôi thành kẻ say trăng!
Đừng mê hoặc tôi bằng nhan sắc em!
Là điều chóng tàn úa.
Chỉ mỗi giấc chiêm bao em có một ký ức thiên thu.”

“Em đọc cái gì vậy?”

“Một bài thơ.”

“Mấy câu chẳng có vần điệu gì hết mà em gọi là thơ à?”, Liên phê phán.

“Một thể thơ mới, em tự nghĩ ra”, Loan đáp và khẽ cười ngượng ngùng. Xém chút cô đã kể cho chị nghe về những giấc mơ và trải nghiệm với ông Đạo Sĩ khuya nào.

“Bài thơ nghe dồi dào cảm xúc, nhưng khác thường.”

“Tất cả những gì mới đều cần một ai đó khởi xướng. Đúng không chị?”, Loan nói và tiếp lời, trước khi Liên có phản ứng. “Điều làm em lo lắng hiện giờ là tình trạng sức khỏe của em Lâm. Sau khi em nghe bà ngoại kể chuyện về ông hoàng đế, em nghĩ rằng, không chừng ông Đạo Sĩ nên áp dụng phương pháp đó chữa trị cho nó xem sao.”

“Ý em là sao?”, Liên ngơ ngác hỏi.

“Không phải ông ấy có nói, ông muốn chữa lành cho nó bằng cách đưa nó vô trạng thái ngủ mê sao chị?”

“Chị cũng hiểu đại khái như vậy”, Liên đồng ý.

“Em sợ rằng, sau đó Lâm sẽ bị mất trí nhớ hay nhận thức. Hoặc nặng hơn vậy nữa.”

“Ối, em lo lắng làm gì mấy chuyện vô căn cứ đó.”

“Chị không thấy ông Đạo Sĩ bí ẩn sao?”, Loan hỏi, và cảnh tượng khuya nào hiện ra khuấy động tâm tư.

“Ông ấy không giống người mình”, Liên trả lời ngắn gọn. “Chị xong rồi em”, cô nói và nhoài khỏi mặt nước. Cô lau khô rồi ngồi xuống cầu ván, mảnh khăn tắm quấn quanh người, thõng hai chân xuống nước. Khi Loan leo lên, tới bên cạnh, cô nghe chị run rẩy thầm thì:

“Chị cũng khác em à!” 

“Chị nói sao?”, Loan ngồi xuống, thắc mắc nhìn chị. Liên mở khăn. Loan chuồi người ướt sũng vô thân thể chị ấm áp và ôm siết chị. Giống như động tác cô vẫn thường làm trong những khuya ngủ chung giường, được cơn mộng mị nào thôi thúc.

“Ý chị muốn nói là dáng vẻ chị khác với bốn chị em gái tụi mình.”

“Em vẩn chưa hiểu”, Loan ngó chị đăm đăm và bối rối cùng cực, khi cô thấy hai mắt Liên đẫm nước mắt.

“Chị cũng không biết giải thích sao nữa. Nhưng mà chị từ từ nhận thấy, bề ngoài của chị hoàn toàn khác. Chị cao lớn hơn. Nước da chị tối hơn. Tóc chị loăn xoăn, không óng ả, mượt mà. Những nét khác biệt nầy chị nhận ra từ mắt nhìn của chúng bạn. So với bốn chị em, chị có cảm tưởng như mình là chồi non của một hạt mầm khác…”

“Chị đừng nói mấy chuyện vô lý đó nữa!”, Loan nói và vội vàng giơ tay che miệng chị. Cô bắt được tiếng Liên nấc khẽ và toàn thân chị run rẩy.

“Trong năm chị em mình, em thương chị nhất, chị biết không?”, Loan nói khẽ và ngả đầu lên vai Liên.

Hai chị em ngồi ôm nhau, quấn chung mảnh khăn tắm, lặng lẽ. Trong màn đêm xanh thẫm, chỉ nghe tiếng dế gáy, tiếng ếch nhái uềnh oang, tiếng gió lao xao và, đôi khi, tiếng trái chín rụng xuống đất. Khoảnh khắc nầy, lần đầu tiên Loan cảm nhận được mùi hương quê nhà. Một thứ tạp hương của bùn, cỏ, bông đêm và trái chín. Khiến cô liên tưởng mùi cá tanh tưởi, hương rau thơm, mùi thân thể vừa tắm gội và hương nắng sớm mùng một tết thời thơ ấu.

“Sau năm học nầy, chị sẽ ra tỉnh đi học tiếp”, Liên thầm thì.

“Chị nói thiệt hả chị?”, Loan chưng hửng ngó vô cặp mắt đẫm lệ của chị. Chỉ một thoáng giây, mọi kỷ niệm và cảm thức trong Loan vỡ vụn như bọt xà-bông.

Liên đưa tay vuốt tóc em. “Cưng ơi, như em biết đó, là con gái, chúng mình có bổn phận phục tòng và vâng lời người khác, với cha mẹ trong nhà và sau đó là cha mẹ nhà chồng. Chị rất muốn chu toàn những bổn phận đó, tuy vậy chị vẫn mong mỏi ít nhất một lần tự mình quyết định những gì phải làm trong đời, và được quyền chọn lựa người bạn đời cho mình”, Liên nói một hơi, như sợ bị Loan sửa ý. Xong, cô hít vào một hơi sâu. Hơi thở ra của cô nghe như tiếng thở dài. Rồi cô đứng lên, kéo khăn quấn quanh người.

“Chị đi ngủ đây”, cô nói, không ngoảnh mặt.

Loan ngồi điếng người, trần trụi, khổ sở, tay bó gối, một mình. Giây phút nầy. cô nghĩ mình vừa ý thức ra khái niệm “dậy thì” bằng cảm quan. Điều đó có nghĩa, cô phải từ bỏ mọi thói quen hằng yêu thích. Với cô là chuyện ngủ chung giường với chị.

Phòng ngủ dành cho năm chị em lắp vuông cửa sổ, cánh lợp lá chằm, nhìn về hướng đông, rộng đủ kê ba chiếc giường tre. Năm chị em gái chia nhau hai giường đôi, chiếc giường đơn dành cho Lâm, buông mùng ngày đêm. Đêm nay, khi Loan bưng chén thuốc vô giường cho em, cô có cảm giác không giống mọi lần, như thể được đem tới một nơi chốn lạ. Cô đặt đèn lên ghế đẩu kê đầu giường, một tay vén mùng, tay kia bưng chén thuốc quấn khăn tẩm nước, thận trọng lách vô. Mùi mồ hôi và thuốc bắc bốc lên thoang thoảng. Loan thoáng giật mình, khi thấy Lâm mở mắt trong khoảnh khắc. Cậu ngó cô chăm bẳm, như gặng hỏi, tại sao đêm nay chị đem thuốc cho em uống trễ vậy.

“Uống thuốc giỏi nha em!”, Loan thì thầm, kê đầu cậu nhỏ vào lòng rồi đưa vô miệng cậu từng muỗng thuốc đen quánh. Lau miệng xong, cô nâng đầu cậu lên và trậc quần đùi cậu xuống, cho cậu tiểu tiện vô chậu con. Mấy hôm trước, Lâm nhắm mắt hoàn tất những việc nầy suôn sẻ. Đêm nay, Loan phải giúp cậu bằng cách thường áp dụng cho trẻ sơ sinh: Xi cho cậu tiểu. Xong xuôi cô lướt khăn ướt lên tấm thân trơ xương của cậu em và cất giọng nho nhỏ, rời rạc một điệu ru em mà nhiều năm trước đây, cô thường hát ru cậu ngủ ban trưa: “Ớ… ơ… má ơi, con vịt chết chìm. Con thò tay vớt nó, cá lìm kìm cắn con! Ơ… ờ… Để con hát bội, làm đào má coi!”  Khi cô lần tay xuống giữa hai đùi, dương vật cậu nhỏ bất ngờ ngấc lên, khiến cô bối rối. Bài hát ru đứt đoạn rối rắm trong cổ họng: Ơ… Gió đưa gió đẩy… ờ… Về sông ăn cá, về đồng ăn cua… Ơ… Cầu tre lắt lẻo gập gềnh khó đi…”  Loan vội vàng kéo quần em lên và lẹ làng vén mùng chui ra. Loan ngượng ngùng nhớ lại, sau khi trở lại giường nằm cạnh Liên, và nhủ thầm: “Biết đâu chừng đó là dấu hiệu tốt, cho biết Lâm đang lấy lại sức và sắp sửa khỏi bệnh?” Khuya ấy, Loan choàng tay ôm chị nhiều lần, như thể đêm nay là đêm cuối trước ngày chị rời nhà ra tỉnh. Trong hơi ấm thân thể chị, Loan không mơ thấy những bàn tay sàm sỡ, mà là một người đàn ông da trắng lạ mặt, cao lớn trong tấm áo thụng đen. Đã bao phen cô nghe má cô vui miệng kể về người đàn ông nầy, rằng ông là cha đỡ đầu của Lâm từ nhiều kiếp trước. 

(04.2026)

. . . . . . . . . .

(*) Trích đoạn tiểu thuyết “Ngàn Năm Trong Khoảnh Khắc”, phỏng dịch từ nguyên bản Đức ngữ “Tausend Jahre im Augenblick” – Ngo Nguyen Dung – Nhà xuất bản POP – Ludwigsburg (Germany) 2019 – ISBN 978-3-86356-247-2.

Nguồn ảnh từ tin mạng.