Gió bấc cuối mùa

Vưu Văn Tâm

ao-tuong-tu-1

Dì dượng Bảy gặp nhau thuở còn tay trắng. Dì dượng cực khổ suốt một thời son trẻ, dượng cày thuê, dì cấy mướn. Cả hai còn khai khẩn đất hoang hầu gom được chút vốn liếng vun đắp tương lai cho con cái sau này. Dì Bảy lần lượt hạ sanh hai đứa con gái, Lan và Cúc, đứa nào cũng xinh đẹp như dì thuở còn con gái. Bà con lối xóm thường bảo với dì dượng “nhà này có phước”.
Sau những tháng năm làm lụng không ngơi nghỉ, dượng Bảy ra đi vào một ngày cuối năm, khi sức cùng lực kiệt, dù tuổi đời chưa đến bốn mươi. Dượng để lại trần gian này người vợ trẻ đảm đang cùng hai cô công chúa chưa kịp lớn và mảnh vườn sau nhà đã xanh màu mới, hứa hẹn lứa trái đầu mùa sai quả.
Vì sợ mang tiếng “con hai ba dòng”, sợ con mình phải khổ nên dì Bảy ở vậy thờ chồng, nuôi con. Năm tháng qua mau, Lan và Cúc càng lớn lại càng xinh đẹp. Lứa tuổi tròn trăng, trắng da dài dài tóc, đã khiến bao chàng trai trong xóm thương thầm, nhớ trộm. Thương mẹ sớm hôm vất vả, Lan thôi học để phụ giúp mẹ chuyện vườn tược và công việc đồng áng. Sau giờ học, Cúc cũng đỡ đần những chuyện lặt vặt trong nhà.
Lan có người yêu ở xóm dưới. Lan, mười tám tuổi chưa hề may áo mới. Cường, hai mươi hai da sạm nắng đồng trưa. Cha mẹ hai bên đã bằng lòng, chỉ còn đợi ngày lúa đầy bồ rồi làm cái lễ cho hai trẻ thành thân. Đôi trẻ noi theo gương mẹ cha, gắng sức làm việc để hy vọng sau này có được một cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Dì Bảy đau nặng nhiều ngày, biếng ăn bỏ ngủ. Tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Nhà thương tỉnh lỵ đề nghị chuyển dì lên Sài-Gòn để tiện việc chạy chữa. Lan bán đi mảnh vườn sau nhà, gia sản duy nhất của cha để lại, để lo thang thuốc mong cho mẹ mình thoát được hiểm nghèo. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, dì Bảy bị ung thư phổi và bắt đầu di căn lên não. Cuộc giải phẫu đòi hỏi phải có thật nhiều tiền. Giữa cái xã hội nhiễu nhương, nghe đến chuyện “tiền vay bạc hỏi”, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Suy đi nghĩ lại, Lan chỉ còn một phương cách duy nhất. Nàng nhờ cô Năm trên xóm chợ làm mai lấy chồng xa xứ. Nước mắt nàng rơi rơi trên đường trở về ngôi nhà cũ. Nàng nghĩ đến Cường mà cõi lòng se sắt. Chắc là hai đứa chỉ có duyên mà không phận nên kiếp này nàng đành lỗi bước sang ngang. Lan dặn Cúc hãy thay nàng chăm sóc mẹ những ngày ươn yếu và nên duyên với Cường để nàng được nhẹ lòng khi cất bước ra đi.
Mai sau, dù có bao giờ
Ðốt lò hương ấy, so tơ phím này (*)

Ngày đưa dâu, Cường đứng lặng sau hàng dậu thưa và ngó theo đám cưới người yêu mà nước mắt lưng tròng ! Vậy là hết, mối tình đầu chưa kịp đơm hoa đã mau chóng phai tàn.
Bất hạnh này chồng lên rủi ro khác, tử thần vẫn lởn vởn quanh mái nhà của hai chị em Lan và Cúc. Vài tháng sau dì Bảy cũng theo chồng về bên kia thế giới.
Hơn một năm sau ngày Lan xuất giá, Cúc không nhận được một tin tức nào của chị mình. Nàng ghé lên xóm chợ, nhờ cô Năm dọ hỏi nhưng vẫn biệt vô âm tín.
Một ngày giáp Tết, khi Cúc và Cường chuẩn bị làm lễ cưới thì nàng nhận được thư báo từ tòa lãnh sự quán Đài-Loan tại Sài-Gòn. Đến nơi, Cúc và Cường được biết Lan vì không giải quyết được những gút mắc trong gia đình nên đã nhảy lầu tự tử. Họ cũng trao cho Cúc một hũ tro cốt ghi hàng chữ Trần Thị Kim Lan, tạ thế ngày .. Cúc nức nở :
– Chị Lan ơi hỡi chị Lan, tội tình chi mà kết liễu cuộc đời khi tuổi thanh xuân vẫn còn nhiều hy vọng. Một đời của chị đã hy sinh cho má, cho em. Từ nay chị em mình chỉ còn gặp nhau trong giấc chiêm bao mà thôi ..
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về (*)

Bình minh vừa ló dạng, những tia nắng ban mai xuyên qua ngọn dừa đầu ngõ, Cúc và Cường chèo xuồng ra sông cái và rải tro cốt của người chị vắn số theo dòng nước ngầu đục phù sa. Những giề lục bình gom lại thành từng mảng và lặng lờ trôi theo con nước lớn. Hai bên bờ sông, cỏ cây, lau lách cũng ngậm ngùi như tiễn đưa một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Cúc nhủ thầm :
– Chị Lan ơi, chị sống khôn thác thiêng, giờ đây chị đã được đoàn tụ cùng ba má. Nơi đó, chị sẽ quên đi những niềm đau trong cuộc sống. Mãi mãi chị là người con có hiếu và người chị trong em đáng được tôn thờ.
Gió bấc cuối mùa khô khan và se lạnh thường thổi về đây những ngày thiên hạ đi sắm Tết. Sông nước Hậu-Giang sớm chiều vẫn miên man xuôi dòng ra biển lớn.

06.06.2019

(*) Truyện thơ Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du