Giã từ Bình Lợi
Phan Văn Thạnh
(Ngày 11/5/20 cầu đường sắt Bình Lợi chính thức tháo dỡ,kết thúc sứ mệnh 118 năm)
mỗi lần qua đây rụng xuống đời hạt lệ
thương Bình Lợi
cám cảnh tuổi già rúm ró còng lưng
lối đi hẹp, vá chằng vá đụp
xe tránh nhau, tay lái chòng chành
tấm thép lót rung lên bần bật
đống phế liệu gầy xọp, hom hem mắt lão
nghĩ tủi thân phàm nằm đây khổ con, khổ cháu
sáu nhịp thấp lè tè hơn trăm tuổi
triều nước lên gây khó dễ thuyền ghe
nhớ Bình Lợi
thương những toa tầu lầm lũi
chuyến nào vào Nam
chuyến nào ra Bắc
mà sao còi rúc nghe rền rĩ
lòng của người đi, réo kẻ về (thơ Tế Hanh)
nhớ Bình Lợi
hiền dữ dòng trôi soi bóng mây
chứng kiến bao cảnh đời kẻ yêu, người chán sống
chuông Fatima – gọi hồn ai về chốn thiên đàng
mà lục bình trôi phủ kín mặt sông
nhớ Bình Lợi
cơn áp thấp Saigon mưa lấm nhấm
trời thật buồn như ly rượu cạn/
không còn rượu cho say (thơ Tạ Ký)
nhớ ngày chưa đi
nhớ cuộc tình ngập lụt
thương chiều hôm nắng quái em sang
thoắt cuộc vui
thoắt trông ra ác đã ngậm gương non đoài (Kiều)
mỗi lần qua đây rụng xuống đời hạt lệ
Bình Lợi ơi – hồn vía Saigon muôn năm cũ
còn lại chăng tiếng vọng
cố nhân à !
Phan Văn Thạnh
(Saigon,11/5/2020)
