Ghẻ

Vưu Văn Tâm

ghe 01

Sau năm tuần lễ “shutdown”, giới chức sắc tại nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng lệnh giới nghiêm, hòng vực dậy cuộc sống kinh tế đang lao đao, say ngủ. Báo chí thường gọi cái đại dịch này do vi khuẩn “Covid-19” từ Vũ-Hán gây ra. Tui hỏng đi được đến đâu, học hành cũng chẳng ra gì nên không thể nào biết được Vũ-Hán, Vũ-Xương nằm ở chốn nào bên xứ sở China. Tui chỉ khoái kêu là bệnh dịch đến từ xứ tàu ghẻ ăn dơ ở bẩn rồi vô tình hay hữu ý lây lan đến toàn cõi địa cầu.

Nhắc đến chữ “ghẻ”, tui lại hình dung ra những gì xấu xa nhứt trên cõi đời này. Nhớ hồi còn chơi u mọi với mấy đứa bạn ở trường tư thục Dũng Tiến trên đường Cao Thắng, có đứa chơi xấu, chơi “ăn gian”, tụi tui đã đuổi nó ra khỏi nhóm và còn lên tiếng mắng mỏ : “đồ ghẻ” ! Thì ra từ xa xưa, trong suy nghĩ tui đã manh nha, “ghẻ” là một trong những thứ gì “í ẹ” nhứt !

Lớn lên một chút, tui được biết thêm “ghẻ” là loại ký sinh trùng sống bám vào một sinh vật khác và gây ra những tổn thương khôn nguôi. Đằng này là chuyện y học, tui cũng hỏng dám lạm bàn. Có lẽ tui phải nhờ đến anh bác sĩ Lành, bác sĩ Chính, bác sĩ Hân hay đốc-tờ Định nhà mình cắt nghĩa kỹ lưỡng, mạch lạc và chuyên sâu hơn hầu giúp cho người đọc cũng như người nghe được mãn nhãn, mãn thính.

Nhớ lại hồi mới mất nước, đám bộ đội xé rào, vượt vĩ tuyến mười bảy và mang vô trong Nam vô số mầm bệnh như chứng sốt rét rừng, ghẻ rừng. Người người bị ghẻ, nhà nhà bị ghẻ và thi nhau gãi cho đã .. ngứa ! Ông bác sĩ Khoan có phòng mạch trên đường Trần Quý Cáp ngày trước, vì mối giao tình thân thiết với gia đình nên đã gửi biếu biết bao loại thuốc quý mà vẫn không sao trị dứt. Cuối cùng, ông đưa cho má tui chai thuốc màu vàng khè có mùi nồng nồng, ngai ngái và nói :
– Cô Tư mang về lọ thuốc “bộ lư” này cho cháu nó dùng thử, may ra có hiệu nghiệm gì chăng !
Đúng là “phước chủ, may thầy”, chứng bệnh nan y bên trong không uống nhưng bên ngoài siêng thoa đã giảm bớt bội phần. Má tui cũng nhín lại ít nhiều và chia sớt cho bà con lối xóm loại thuốc “vàng ròng” này để cùng nhau vượt qua .. dịch bệnh.

Sau này, mỗi khi có dịp nghe lại bài hát “Đập vỡ cây đàn” của ca nhạc sĩ Duy Khánh, tui thấy hận đời, cũng muốn đập luôn cái cần đờn một thời đã khiến mấy triệu người dân trong này (dù đâu phải ai cũng biết đờn) phải “gãi” mãi không thôi ! Tháng ngày cũng dần trôi, “ghẻ” đến rồi đi không một lời từ biệt. Thiên hạ phải quen dần khi phải sống trong một xã hội bưng bít và chấp nhận sống chung với .. “ghẻ” !

Nói đi rồi cũng nên nói lại, chữ “ghẻ” nó xấu xa như vậy nhưng cũng có lúc tui cũng thấy người ta dùng nó thật bất công và hết sức vô lý. Trong cuộc sống hằng ngày, thiên hạ thường có ác cảm với những người cha dượng, mẹ kế và hay gọi nôm na là cha ghẻ, mẹ ghẻ hay dượng ghẻ, dì ghẻ, v.v.. Da dẻ người ta hồng hào, láng mịn chứ có thấy được mụn ghẻ nào đâu ! Tui thấy có rất nhiều bậc cha mẹ sống chấp nối với nhau và lo lắng hết mực cho con riêng của chồng hay của vợ, cũng như dìu dắt chúng đến tuổi trưởng thành, dù hỏng là rường cột cho nước nhà sau này nhưng ít ra cũng thành “nhân chi mỹ” trong xã hội. Cũng là một con chữ nhỏ xíu, viết ra y chang nhau mà lại hàm chứa biết bao điều cho mình nghĩ suy và phân biệt được phải trái, đúng sai, chánh tà.

on hoang dich le 02

Tháng tư lại về giữa mùa bệnh dịch chưa thuyên giảm, và cũng chưa tìm ra được thuốc chủng ngừa. Tui thấy lòng mình buồn rười rượi vì cuộc sống bây giờ sao quá đỗi mong manh. Hơn bao giờ hết, cái ác lên ngôi thật mãnh liệt và tụi tàu ghẻ vói tay che trời gieo rắc dịch bệnh kinh hoàng. Người ta đang sống giữa cái xã hội văn minh mà như đang lạc trong cuộc hỗn chiến dù chưa có bên nào khởi súng hay bắn ra một phát đạn thị uy. Đất nước đã mất, lòng người tan tác, dân tình bỏ xứ để đi tìm một bầu không khí nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Tui cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho dân mình cũng như mấy tỉ người dân trên trái đất này được sống an bình, dịch cúm tàu sớm qua đi để ai nấy có thêm cơ hội mưu cầu hạnh phúc. Chứ sống với dịch bệnh, với “ghẻ” thì ôi thôi, cuộc đời này chán lắm !

25.04.2020