Gặp lại cố nhân

Vưu Văn Tâm

Phuong Dai 01

Một sáng thứ hai của năm 1979, buổi chiếu phim “chiêu đãi” văn nghệ sĩ của mấy chục đoàn nghệ thuật hoạt động tại Sài-Gòn đã lôi cuốn hầu hết những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, từ ca nhạc, ảo thuật cho đến kịch nghệ và cải lương. Những hàng ghế trên lầu cũng như dưới nhà của rạp Quốc Tế trên đường Phạm Ngũ Lão dường như không còn một chỗ trống. Nghệ sĩ của Sài-Gòn ăn diện thật đẹp, quần là áo lụa và duyên dáng, lịch sự trong từng sắc áo. Thời đó, những cuốn phim có hình ảnh hay nội dung “nhạy cảm” thường bị cấm trình chiếu, cho dù đó là phim được thực hiện trong nước hay những quốc gia thuộc khối xã nghĩa Đông Âu.

Hôm đó, nghệ sĩ và thân hữu được thưởng thức cuốn phim – đang bị cấm chiếu – “Cánh cửa mở rộng” do Đông Đức thực hiện và cuốn phim mới toanh của Ba-Lan mang tên “Con hủi”. Hiếm hoi lắm mới có được những xuất chiếu phim “đãi ngộ” như vậy giữa thời buổi khó khăn, kiếm ăn từng bữa.

Bãi giữ xe giữa ban trưa chật nít người qua kẻ lại. Ai nấy cũng tranh nhau để lấy xe thật sớm. Đang dắt chiếc xe đạp men theo lối ra thì người bạn đi chung vỗ vai và nói :

– Phương Đại đứng trước mày kìa !

Anh quay lại và nở một nụ cười thật tươi với hai hàm răng trắng bóng. Lúc đó anh cộng tác với đoàn Kim Cương trong chương trình ca nhạc mở màn.

Phuong Dai 04

Ngược dòng thời gian, ban tam ca Sao Băng với tiếng hát Duy Mỹ, Thanh Phong và Phương Đại đã từng làm mưa làm gió trên khắp bốn vùng chiến thuật cũng như ở sân khấu phòng trà, đại nhạc hội hay trên màn ảnh của đài truyền hình số 9 và nhất là trên làn sóng điện Sài-Gòn. Một lần duy nhất, tôi được xem anh góp mặt trong chương trình đại nhạc hội do ông bầu Duy Ngọc tổ chức vào buổi sáng chủ nhật tại rạp Quốc Thanh. Hôm đó, anh hát bài “Xin gọi nhau là cố nhân”. Anh Đại đẹp trai, lịch lãm trong bộ veston và cách trình diễn thật lôi cuốn. Khi anh hát hết bài thì khán giả vỗ tay rần rần và còn yêu cầu “bis bis” liên hồi !

Phuong Dai 02

Nhân dịp hãng dĩa Việt-Nam thu thanh vở tuồng cải lương xã hội “Lấy chồng xứ lạ”, cô Sáu Liên đã mời anh Đại góp tiếng với bài hát này của nhạc sĩ Hàn Sinh (tức nhạc sĩ Song Ngọc).

Nhạc phẩm “Thư cho vợ hiền” của nhạc sĩ Song Ngọc cùng tiếng hát Phương Đại được phát đi phát đi phát lại nhiều lần trên đài phát thanh Sài-Gòn, đài phát thanh quân đội và được hãng dĩa Việt-Nam phát hành với số bán kỷ lục.

Trong lần trình diễn ở rạp Rex vào đầu thập niên 90, cơn tai biến đã khiến anh xa lìa sân khấu mãi mãi và tiếng hát “cố nhân” đã tắt lịm từ dạo đó.

Qua chị Kim Tuyến, tôi biết được anh đang định cư ở miền Nam California và chiếc cầu liên lạc giữa hai bờ Âu Mỹ được nối dài cho đến bây giờ. Bà xã anh chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cũng như là chỗ dựa tinh thần từ ngày còn son trẻ cho đến khi anh gặp tai nạn. Chị Hường là người phụ nữ xinh đẹp, tánh tình vui vẻ, xởi lởi và dễ gần gũi. Trong dịp ghé Orange County tham dự reunion với các bạn cùng khóa, tôi có dịp gặp lại anh chị trong một niềm vui tao ngộ. Anh mừng vui đến rơi nước mắt, đôi môi run run mà không nói được lời nào. Tôi nói với anh :

– Mấy chục năm rồi, em mới được dịp gặp lại cố nhân nè !

Phuong Dai 05

Rồi hai anh em bùi ngùi nhắc chuyện Sài-Gòn, chuyện ngày xưa còn đi ca hát. Anh đi đứng và nói chuyện khó khăn, chị Hường đóng vai trò “thông dịch” mỗi khi cần thiết. Nước mắt anh cứ tuôn rơi theo những chập chùng kỷ niệm, theo từng lối về xưa. Thời gian anh em gặp nhau không được bao lâu nhưng những vòng tay ôm ấm áp, những nụ cười, những giọt nước mắt trao nhau cũng đủ nói lên một niềm hạnh phúc tương phùng của tình tri âm tri kỷ.

Rời miền Cali nắng ấm, hành trang từ đáy tim tôi là những niềm vui chất ngất với bạn bè, hạnh phúc với người thân và đương nhiên có anh Phương Đại trong đó, “cố nhân” của mấy chục năm vẫn còn tưởng nhớ nhau, cho dù cuộc sống đã trải qua bao tang thương biến đổi.

Phuong Dai 03

vinylsaobang