Gặp lại “Bạch Trân Nương”

Vưu Văn Tâm

Bach tran nuong 01

1.
Năm 1973, chị Thanh Nga tạm xa sân khấu để sinh em bé. Ông bầu Xuân của gánh hát Dạ Lý Hương đã mời chị Kim Tuyến về đoàn để thay thế. Sau một thời gian tập dợt, gánh Dạ Lý Hương tưng bừng khai trương vở hát hương xa “Huyền thoại Bạch Trân Nương”, do hai soạn giả Nhị Kiều và Thế Châu phóng tác cải lương dựa trên tích truyện “Thanh Xà và Bạch Xà”. Tờ “flyer” của vở tuồng được in ấn mỹ thuật, đẹp mắt gồm hai màu mực, khổ giấy to hơn bao giờ hết, một mặt đăng hình ảnh các nghệ sĩ tham gia vở tuồng thật đẹp và rõ nét, còn mặt kia dành trọn vẹn phần quảng cáo cho thương hiệu bột giặt Tico của ông bầu Xuân kiêm thương gia Diệp Nam Thắng.
Hôm đó, khán giả quần là áo lượt đến xem xuất hát chiều chủ nhật đông đúc như đi xem hội. Thằng bé 10 tuổi lần bước đến cửa soát vé và cất tiếng hỏi :
– Dì ơi, cho con dzô coi hát !
Người phụ nữ trang điểm đậm nét có đôi mắt vẽ xếch lên một chút hất hàm nhìn nó và nói :
– Dzé của mày đâu ? Không có dzé thì đưa đây năm chục !
Nó ngần ngại vài giây và bước thụt lùi. Nó đưa mắt nhìn lên tranh ảnh nghệ sĩ treo đầy rạp và nhìn qua khung cửa lưới của phòng bán vé, xấp vé vào cửa mời gọi thèm thuồng. Bước ra khỏi rạp, nó ngước nhìn những tấm paneau sắc màu sặc sỡ treo trên cao và đối diện rạp là tấm bande de rôle kẻ chữ nổi thật to. Hai chữ “Kim Tuyến” gợi cho nó một niềm say mê đắm đuối.

Bach tran nuong 02

Khi quay trở vào rạp lần nữa, nó chỉ còn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi nơi cửa ra vào. Khán giả đã vào hết bên trong, tiếng nhạc vang xa từ trong khán phòng và hình như, xuất hát đã được mở màn.
– Chú ơi, cho con dzô coi hát !
Ông nhìn nó với ánh mắt bao dung và nói :
– Mày lên lầu coi và không được xuống dưới nhà nghen chưa !
Nó mừng vui như khi được lãnh bảng danh dự ngày cuối niên học và chân bước thật nhanh trên tấm thảm đỏ rực trải trên lối đi lên lầu. Khán phòng tối thui. Hai cánh màn nhung đã mở và các nghệ sĩ đang ca diễn trên sân khấu. Nhờ vào ánh đèn vàng mờ nhạt trên vách núp sau cái mặt nạ cười khóc mà nó thấy được những bậc thang và đến được những hàng ghế chót hãy còn trống chỗ.
Nó thương cô Bạch Trân Nương tài sắc nhưng lận đận trong tình duyên, gặp nhiều trái ngang trong cuộc sống. Mỗi khi xuất hiện, cô đẹp lộng lẫy như một nàng tiên.
Sau đó, chị còn góp mặt cùng các đồng nghiệp trong những vở tuồng tình cảm xã hội như “Tâm sự người cha”, “Con khác mẹ” của soạn giả “ông cò” Nguyễn Huỳnh. Tình hình chiến sự căng thẳng, đất nước chao đảo. Từ dạo đó, nó không còn biết được một tin tức nào về nàng tiên Bạch Trân Nương của nó nữa !

Bach tran nuong 03.jpg

2.
Ở một nơi xa không phải là chốn cũ, những xuất hát cải lương ở rạp Quốc Thanh trên đường Võ Tánh dường như đã chìm sâu trong cõi nhớ ..
Năm 1996, theo cái địa chỉ in trên bìa cuốn băng nhạc, tôi gửi đến chị một trang thư để nhắc lại chuyện đi coi hát “cọp” ngày xưa. Cánh nhạn hồi âm là bốn trang thư A5 với những tình cảm trang trọng và quý báu. Chị cũng gửi kèm theo một cuốn tape thu lại những bài ca tân, cổ nhạc làm quà văn nghệ cho cậu em khán giả phương xa.
Thời gian chóng phôi phai. Ai cũng phải lo toan cho cuộc sống. Chúng tôi lạc nhau thêm một lần nữa !
Năm 2006, nhờ chị Trúc Mai bắt một nhịp cầu văn nghệ, hai chị em đã được tin nhau và cái tình thân đó được nuôi dưỡng cho đến bây giờ. Hai chị em đã nhiều lần hứa hẹn với nhau, khi có dịp gặp lại sẽ cùng nhau rong chơi cho bỏ xa những ngày cách mặt !
Trong dịp đến California để tham dự reunion với các bạn học cũ, cuối cùng hai chị em cũng được giáp mặt nhau. Vẫn gương mặt diễm lệ ngày đó, vẫn với nụ cười hiền lành và hai cái “đồng điếu” xinh duyên, trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường, chị tôi vẫn đẹp lộng lẫy và rực rỡ như bao giờ.
Mười mấy năm qua, hai chị em đã có nhiều dịp tâm sự nên lần gặp gỡ này chỉ nhìn nhau thôi cũng thấy thương nhớ ngập lòng. Chị nói :
– Tâm là đứa mà chị thương yêu và tâm sự nhiều nhất !
Ngày tôi đặt chân đến California là ngày chị phải vào bệnh viện để giải phẫu khớp xương đầu gối bị thoái hóa. Vì vậy những cuộc hẹn hò outdoor đành gác lại.
Dù sao mặc lòng, được ngồi bên nhau, hai chị em cũng đủ vui, cảm thấy được hạnh phúc và ấm lòng chiến sĩ. Cuộc vui nào cũng phai tàn, hợp tan là lẽ thường của tạo hoá. Chia tay nhau mà không ngăn được dòng xúc cảm. Chị em tôi hẹn nhau lần nữa, nơi miền Cali nắng ấm hay bất cứ nơi nào ở các xứ sở tự do trên quả địa cầu này, nếu như mình vẫn còn duyên, để kể lể nhau nghe chuyện đời và chia sớt cùng nhau nỗi buồn vui trong cuộc sống.

Bach tran nuong 04

27.11.2019