GÁNH XIỆC LÀNG QUÊ

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

“Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường” (*) .. Và mấy mươi năm sau, ở một nơi cách xa quê nhà nửa vòng trái đất, mùa thu lại về. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, mùa thu hoạch của nông dân, mùa của táo, lê, nho và nhiều thứ trái cây khác nữa ở miền ôn đới. Không biết từ bao giờ đã có những gánh xiệc (**) rong đi lưu diễn từ những thành phố lớn đến những tỉnh lỵ nhỏ bé hay những làng mạc xa xôi “đèo heo hút gió” mỗi khi tiết thu vừa chớm ..

Hinh như đó đã thành một cái lệ từ rất nhiều năm trước. Một tập tục, một thói quen mang nhiều ý nghĩa, một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đẹp đẽ để thỏa mãn nhu cầu giải trí cho lứa tuổi măng non và mua luôn cả những nụ cười cho người lớn nữa.

Ganh xiec lang que 01Gánh xiệc Althof là một gánh xiệc trung ban của những thành viên trong gia đình “cha truyền con nối”, đã có tiếng tăm hơn nửa thế kỷ. Cái lều thật to được dựng lên trên một khoảng đất khá rộng phủ một lớp cỏ xanh rì. Ở đây, mỗi chiều các em thiếu niên hay đến đây dợt banh hay chơi bóng chuyền, bóng rổ. Nhưng hôm nay lại khác. Chung quanh ngôi lều, những chiếc xe vận tải lớn nhỏ đậu kín, kéo theo những “mobile home” là nơi trú ngụ cho những thành viên trong gánh xiệc, cũng như những cái chuồng thật to để nuôi những “tài tử“ ngựa, dê, khỉ, chó, v.v..

Thấp thoáng trong dòng khán giả vào xem, bên cạnh hai người gác cổng to như mấy ông “hộ pháp”, mình chợt thấy một cậu em người Á Châu duy nhất cũng đứng bên cạnh soát vé. Cậu em gầy lắm, nhưng có gương mặt khá sáng sủa và hiền lành. Đến giờ giải lao, định tranh thủ thời gian đưa con đi coi mấy con thú ngoài sân thì cậu ấy chạy đến với một nụ cười thật tươi, trên tay cầm một gói bắp rang ..
– Em cho cháu ..
– Ủa, em người Việt Nam hả? Sao em biết là đồng hương hay vậy?
– Hồi nảy em nghe anh chị nói tiếng Việt với nhau, nhưng lo soát vé nên em không kịp chào hỏi …
– Em tên gì? Qua đây lâu chưa ? Làm ở đây lâu mau rồi ? Có cực không ?
– Em tên Sang, ngày trước em đi “hợp tác lao động” ở bên Đông Đức, rồi bức tường đổ, em chạy qua đây xin tỵ nạn. Vợ em là con gái của ông bà chủ gánh xiệc nè. Ba má vợ và anh chị em cô ấy cũng thương em lắm .. Giấy tờ em được “ăn theo” vợ nên cũng ok .. Vợ em ngồi bán vé hồi nảy và lát nữa cũng có tham gia trình diễn vài tiết mục với chim bồ câu .. Anh chị ở gần đây hả ?
– Anh chị ở gần đây lắm, em đi bộ khoảng bảy tám phút là đến nhà. Vậy lát nữa sau giờ trình diễn, em dắt vợ qua nhà chơi nghen. Khuya một chút cũng không sao, anh em mình nấu mì gói ăn cho ấm bụng ..

Ganh xiec lang que 02Sau giờ trình diễn mình còn gặp Sang lần nữa, đọc cho Sang ghi địa chỉ và ân cần dặn dò “từ đây em đi thẳng đến cái ngả tư nhỏ xíu đầu tiên, em quẹo phải và đi đến cuối đường sẽ tìm thấy căn nhà cuối cùng số 20. Em với bà xã lát nữa ghé qua nghen, đừng ngại ngùng gì hết” ..

Em cười thật tươi và nói “lát nữa tụi em sẽ tới” ..

Về đến nhà, mình chờ đến hơn hai giờ sáng mà không thấy vợ chồng Sang đến chơi. Ngoài trời vẫn lạnh, mưa thu vẫn rả rít từng cơn ..

Chiều hôm sau đi làm về, mình chạy ra gánh xiệc tìm em thì gánh xiệc đã “nhổ neo” rồi !

Từ đó gánh xiệc Althof không còn về làng mình trình diễn nữa. Và cũng 21 năm rồi mình cũng chưa có dịp nào gặp lại Sang ..

Mùa thu năm sau (1996) .. Một gánh xiệc khác, nhỏ hơn gánh Althof một chút, cũng ghé về làng. Chiều tối mùa thu ảm đạm, không mưa nhưng giông gió ngập trời. Khán giả đến xem chỉ có .. ba người nhà mình ! Đến hỏi mua vé thì ông bầu đang chống bàn tay trái lên má và buồn bã trả lời “đợi thêm chút nữa, nếu có khoảng mười hay mười hai người thì vé sẽ được bán ra và chúng tôi sẽ mở màn trình diễn“ ..

Gia đình mình đợi và đợi đến hơn nửa tiếng đồng hồ, hai bàn chân lạnh cóng. Mình cũng không thấy có thêm một khán giả nhi đồng hay người lớn nào đến xem. Con trai khóc và không chịu về. Dỗ dành cho nó yên một chút rồi cả ba .. “chuồn” êm ! Mình chỉ sợ ông bầu thấy và ông lại buồn thêm; hay thiệt lòng hơn, mình không dám đối diện lần nữa đôi mắt thất vọng ấy ! Chân bước đi nhưng trong lòng nặng trĩu, buồn tênh ..

Doi nhu mot vo cai luong 04Cảnh vật này làm mình chạnh nhớ đến những gánh hát “bầu tèo“ ở xứ mình, thường đi lưu diễn ở những thôn ấp, làng xóm xa xôi. Họ “ăn quán, ngủ đình, gạo chợ, nước sông” .. được hưởng lương “đờ-mi”, lương “cà-phê”. Những bữa “cơm hội” thịt ít, rau nhiều, canh toàn nước. Mọi thành viên trong đoàn chan chan, húp húp .. Cuộc sống của bầu bì, đào kép giống như những cánh bèo hay những thân phận lục bình lặng lờ trôi trên sông ..

Từ đó về sau không còn thấy gánh xiệc lớn nhỏ nào ghé về làng nữa. Cuộc sống đã thay đổi khá nhiều và hình như người ta không còn “mặn mà” với loại hình giải trí này nữa. Nghệ thuật xiệc đã bị mai một rồi chăng (!?)

Ganh xiec lang que 03Nhưng lạ một điều là ở trung tâm những thành phố lớn, mỗi năm vào dịp lễ giáng sinh hay phục sinh đều có những gánh xiệc đại ban về trình diễn trong những rạp hát lộng lẫy, sang trọng hay trong những hội trường khang trang, lịch sự. Họ lưu lại mỗi nơi đến hai, ba tuần trong mùa lễ. Có hôm, họ còn mở màn trình diễn thêm xuất ban ngày và giá vé thì cao ngất ngưỡng, tương đương với giá vé xem ca nhạc của các “siêu sao” quốc tế ! Hầu hết vé của các xuất diễn vẫn đều đều “sold out” .. Mình vẫn không sao lý giải được điều này. Hay là xiệc bây giờ đã “lên đời”, chỉ là món giải trí cho những nhà giàu sang, lắm tiền nhiều của (!?)

Bao năm trôi qua, mình vẫn còn nhớ được nụ cười hiền lành của Sang, nụ cười cam chịu trong cái vóc dáng nhỏ bé và ốm tòng teo của em. Mình cũng không làm sao quên được gương mặt trắng nhợt dưới ánh đèn néon và đôi mắt mệt mỏi của ông bầu gánh xiệc rong ngày ấy ..

Cuộc sống vẫn bồng bềnh trôi theo ngày tháng và những nhánh sông năm xưa không biết đến bao giờ mới được tìm về biển lớn ..

Tháng 11. 2016

(*) trích trong “Quê mẹ” của Thanh Tịnh
(**) đến từ chữ cirque, người mình dọc “trại” ra, thành ra là xiệc, hay hát xiệc, sau này còn gọi là .. xiếc (!)