Gánh Hát Bầu Sinh

Vưu Văn Tâm

Hoàng hôn ngả bóng trên những ngọn cau và trải những tia nắng yếu ớt trên những mái nhà lợp lá ven sông. Buổi chiều nơi thôn dã thanh bình và đẹp như một bức tranh. Bà con ở xóm trên, xóm dưới rôm rả gọi nhau, họ đốt đuốc rủ nhau đi xem hát cúng đình. Mùa lễ Kỳ-Yên năm nay, đình làng tổ chức linh đình, trọng thể, trước là để tỏ lòng nhớ ơn tiền nhân đã tạo lập nên mảnh đất này, sau là để cầu mong mưa thuận gió hòa cho đời sống dân làng bớt phần cơ cực. Lễ cúng tổ đã diễn ra từ sáng sớm và đêm nay, gánh hát bầu Sinh cũng dừng chân và góp tiếng hát chung vui.

Tiếng trống chầu vang dội, sân đình không còn một chỗ trống. Trên gian võ ca, tất cả các nghệ sĩ trong đoàn đã xong phần hóa trang, thay trang phục và sẵn sàng cho đêm trình diễn. Ánh sáng hắt ra từ trong sân khấu và xuyên qua mấy lỗ thủng nho nhỏ của tấm màn nhung cũ kỹ làm tăng thêm sự tò mò và háo hức của đám khán giả phía dưới. Tiếng cười nói xôn xao khiến cho sân đình rộn vui hơn bao giờ hết. Tiếng đờn, tiếng ca hòa lẫn tiếng vỗ tay vang dội đã góp phần khích lệ tinh thần anh chị em nghệ sĩ. Trên sân khấu đang diễn đến cảnh vua Tống Nhơn Tôn chuẩn bị phê chiếu xử tội người thương. Bàng Quý Phi cùng cha nàng bị khép tội xâm phạm của công, hãm hại công thần và tư thông quốc tặc. Điệu “Trăng Thu Dạ Khúc” áo não làm mấy cô, mấy dì rưng rưng vén tay áo quẹt nước mắt :

“Bút đã quen tay rồng đề thơ bấy lâu

Dưới trăng đêm nào, nơi Vọng Nguyệt Lầu

Ngờ đâu trâm gãy, gương tan

Để nay Thánh Thượng xóa tình phượng loan bằng bút xưa” (*)

Bàng Quý Phi trong xiêm y lộng lẫy, đưa tay “ra bộ” rồi quỳ mọp dưới chân nhà vua van lạy. Nàng cất tiếng ca nức nở, nghẹn ngào khiến cho khán giả chắc lưỡi, cảm thương. Sau gần ba tiếng đồng hồ sống trong không khí diễm lệ, xa hoa, khán giả cũng đi dần vào đoạn kết vở hát. Hình ảnh vua Tống gục đầu nức nở và bà Bàng Phi cầm dãy lụa trắng tinh quấn quanh cổ thắt lại là hình ảnh đẹp nhất và cũng buồn nhất trong suốt đêm diễn. Những chiếc quạt giấy đủ màu kẹp thêm mấy tờ giấy bạc được ném liên tục lên sân khấu để tặng thưởng cho anh em nghệ sĩ. Tiếng kèn tây thối khúc hát chia tay rộn rã mà mấy đứa con nít trong xóm hay hát vang rân “tò te, con ma đánh đu, Tarzan nhảy dù, Robert bắn súng” ..

Buổi sớm mai khi mặt trời còn đang say ngủ, ghe hát chuẩn bị lên đường dời sang bến khác. Thiên hạ đứng chật hai bên bờ sông vẫy tay tiễn biệt và nhất là ai ai cũng muốn nhìn lại lần nữa những người nghệ sĩ thần tượng của mình. Anh kép thủ vai Tống Nhơn Tôn trong chiếc áo sơ mi giản dị với gương mặt gầy hao và mái tóc đã pha sương. Cô đào Bàng Quý Phi “hoa nhường nguyệt thẹn” của tối hôm qua đã bôi hết lớp son phấn trên môi, trên má. Mớ tranh cảnh sơn thủy bạc màu chất ngỗn ngang trên ghe đang được anh chị em nghệ sĩ lẫn hậu đài thu dọn gọn ghẽ. Chiếc ghe hát trôi chầm chậm trên sông, con nước vô tình mang theo những chùm mây trắng bay hờ hững.

Trong võ ca còn thoảng mùi thơm son phấn, sân đình còn âm vang tiếng trống, tiếng đờn mà “vua, tôi” đã khuất bóng. Gió sớm thổi qua làm tung bay những làn bụi mỏng và mang theo những chiếc lá lìa cành, héo úa. Tuồng hát đã dứt, màn nhung đã khép lại, khán giả đã ra về mà những tâm tình dường như chưa nói hết. Đêm dài vằng vặc nhưng cũng lắm nỗi đơn côi. Kẻ đầu sông, người cuối biển, chia tay nhau lần này biết bao giờ mới có dịp gặp nhau lần nữa !

Cuộc đời này cũng là một chốn hí trường với những hỉ nộ ái ố, lạc dục bi ai. Ai nấy trong chúng ta đều mang trên người một vai tuồng và phải diễn cho đến giây phút sau cùng. Thời gian không chờ đợi ai hết, nên mọi người luôn quyến luyến những phút giây hạnh ngộ. Nếu còn duyên để gặp nhau, xin hãy sống cho trọn tình trước khi đã quá muộn vì mấy ai tắm được hai lần trên một khúc sông.

21.07.2020

(*) Soạn giả Hoa Phượng