Es weihnachtet sehr, giáng sinh quá trời !
Vưu Văn Tâm
Mỗi năm khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành và khi gió mùa thổi về, lạnh và khô hơn, thời tiết đã âm thầm cho tôi biết mùa thu đang từ giã nhân gian để nhường lại cho một mùa đông dài băng giá.
Hôm nay, những người có đạo thắp lên một ngọn nến đầu tiên đế đón mừng tuần lễ Thánh thứ nhất. Nhanh ghê, một năm nữa lại sắp qua đi, tờ lịch trên tường chỉ còn lại mỗi tháng mười hai lẻ bạn. Phố phường đã rộn ràng không khí giáng sinh, nơi đâu cũng rực rỡ đèn hoa giăng mắc. Các cửa tiệm sáng rực và nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Các lối đi chật kín người xuôi, kẻ ngược dù tiết trời lạnh buốt và lất phất mưa bay. Hội chợ giáng sinh đã chào hàng từ tuần lễ trước, nhưng hôm nay mới đúng là ngày hội. Xôm tụ nhất vẫn là khu bán thức ăn, thức uống. Nơi đây cũng là điểm hẹn cho bè bạn, người thân gặp gỡ, tâm sự hàn huyên bên ly rượu nồng ấm sau một năm dài bận bịu, nhất là khi ngày lễ cuối năm đã cận kề, khi tiết trời chớm sang đông. Es weihnachtet sehr, giáng sinh quá trời nè !
Ba mươi bảy năm trước, tôi đón lễ giáng sinh đầu tiên nơi trại tị nạn. Bước chân tôi bơ vơ trên con đường đất đầy bụi mù sau cổng trại. Vì chỉ có một con đường độc đạo nên chỉ cần dăm ba phút tôi đã về lại chốn cũ, để rồi âm thầm gửi chút tâm tư nhớ thương cái Sài-Gòn vừa mất hút. Một năm sau đó, tôi đặt chân lên xứ này cũng vào tuần lễ Thánh đầu tiên. Cái rét của mùa đông lạnh ghê người, cái bỡ ngỡ giữa một khung cảnh xa lạ làm tôi thấm thía hơn cái câu quê người đất khách. Nơi tôi ở là cái khách sạn cũ kỹ, tồi tàn dành cho thợ khách ngoại kiều tạm trú. Đêm giáng sinh, thằng thợ khách người Ý tốt bụng gõ cửa mời mấy anh em qua ăn Spaghetti. Nó vừa hỏi, vừa chỉ vào cái bắp tay cuồn cuộn :
– Tụi bây có thịt không ?
Lúc luộc mì ống, nó đợi cho nước nấu sôi lên vài chặng rồi vớt một sợi và vứt lên vách tường. Nó còn nói :
– Hễ nó dính là biết .. chín rồi !
Mừng cái lễ gíáng sinh đầu tiên trên xứ Đức của tôi là cái dĩa mì Ý nhớ đời, với nước sốt cà .. chua lét và không có thịt !
Ba mươi mấy năm trôi xa, biết bao nổi niểm tiếc thương đã đi vào trong cõi nhớ. Hình như cái Sài-Gòn mộc mạc ngày xưa mỗi ngày lại xa hơn một chút, nhất là những khi tôi biết thêm được vài tin tức từ bên ấy. Đã xa xôi lắm rồi hình ảnh thằng bé ngày nào cũng chạy đến rạp ciné gần nhà để ngắm mấy cái affiche lộng-lẫy hay những poster treo trên vách rạp đẹp đến mê hồn. Lớn thêm một chút, tôi lần mò đi đến rạp hát cải lương, dù rạp không gần nhà cho lắm. Vậy mà tuần nào tôi cũng ghé qua một lần để nhìn, để ngắm, để thu vào trong trí những ảnh hình lung linh của các nghệ sĩ treo trên rạp hay nhìn vào cái phòng bán vé nhỏ xíu, với cái plan chi chít những ô vuông và xấp vé dày cộm kia mà mơ, mà ước.
Bước chân xưa lại bôn ba trên xứ lạ, bốn mùa cứ thong thả đi về, nhưng cái ước mơ năm xưa chưa bao giờ phai phôi theo ngày tháng. Hết thu đông rồi xuân hạ, tôi chợt nghĩ nếu không có mùa đông tê lạnh thì ta đâu biết quý yêu mùa xuân tươi mới cỏ hoa hay mùa hạ oi ả và mùa thu mênh-mông lá úa.
Hôm nay, tôi nhận được email của anh Miên. Anh nhắc tôi :
– Mùa đông sắp trở lại thành phố này, anh chắc bên em cũng vậy phải không? Thêm một mùa đông, thêm một tuổi, và thêm nữa nổi buồn xa quê hương !
– Dạ, đúng rồi anh, lại thêm một mùa đông nữa sắp về. Khi mình bắt đầu có tuổi thì thời gian hình như nhanh hơn và cái buồn, cái nhớ lại càng tha thiết hơn thì phải !
Anh em tôi thường nhắc nhở nhau những kỷ niệm ngày còn ở Sài-Gòn, thương nhớ lắm những ngày nắng ấm reo vui trên con đường một chiều năm cũ, cho dù đã bao mùa giáng sinh xa quê, cho dù tóc xưa đã phai màu sương tuyết.
02.12.2018