Em trai hai dòng máu

Vưu Văn Tâm

em trai 2 dong mau 01

Em được sanh ra giữa thời chinh chiến. Em là kết quả của mối tình giữa người lính Mỹ tham chiến tại Việt-Nam và người phụ nữ có chút nhan sắc ở đất Biên-Hòa. Vì mặc cảm của người mẹ và sợ xấu hổ đến gia đình bên ngoại, em đã không được nhận nhìn. Mẹ em đã giao em cho một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi. Giống như trong truyện cổ tích, trong cái rủi ro cũng xuất hiện điều may mắn, ông bụt bà tiên tái xuất giữa đời thường. Thật là hạnh phúc cho em, trong bóng tối âm u vẫn tìm được cho mình một que diêm để thắp sáng cuộc đời, thắp sáng ước mơ và hạnh phúc. Gia đình đó thuộc hàng khá giả và có tấm lòng nhân hậu. Họ cưng chìu em như trứng mỏng vì em đã mang đến cho họ một niềm vui bất tận. Tuổi thơ êm đềm của em cũng trải qua cảnh sống trong “chăn ấm màn bông” bên cạnh tình thương bao la của cha mẹ nuôi giàu lòng bác ái.

Những tưởng cuộc đời sẽ êm trôi như vậy. Nhưng ai có ngờ đâu, đất nước loạn lạc và thay đổi chủ. Cuộc đời em cũng rẽ vào một khúc quanh !

Tháng tư năm 1975 làm đổi thay mọi thứ, phố xá xôn xao, lòng người hốt hoảng. Cũng như bao nhiêu người Việt gốc Hoa đã lưu lạc và tạo dựng sự nghiệp trên mảnh đất hình chữ S này, bỗng một sớm một chiều họ bị đuổi ra khỏi xứ sở. Gia đình cha mẹ nuôi của em có quốc tịch Pháp cũng bị cưỡng ép hồi hương. Ngày trước, khi cha mẹ nhận em là con nuôi nhưng lại không nghĩ đến chuyện làm giấy tờ hợp pháp, danh chánh ngôn thuận. Em không có tên trong tờ khai gia đình nên phải chịu đựng cảnh chia ly từ dạo ấy. Kẻ ở người đi, nghe tan nát cõi lòng. Nỗi mất mát này lớn quá so với cái tuổi của em, tuổi ăn chưa no lo chưa tới.

Cuộc sống của những đứa con lai sau năm 1975 thì chắc ai ai cũng hiểu hay biết được đôi điều. Chúng bị đẩy ra ngoài xã hội dù chúng chưa làm điều gì có lỗi hay phạm tội. Hay có chăng chỉ là cái tội mang trong người hai dòng máu Việt-Mỹ và cái nhân dáng ít nhiều khác với người bản xứ. Cái đám người khả ố kia muốn đuổi cùng giết tận mới thỏa mãn được sự hờn ghen pha lẫn hận thù !

Em đói cơm, thiếu áo giữa cái tuổi ăn, tuổi lớn. Em lang thang giữa cảnh đời khó nhọc và phải tự tìm kiếm cho mình một chút thức ăn thừa mứa hay lượm lặt, đào bới khoai sắn sau những vụ mùa. Những chiếc bao nylon từ những đống rác ven đường cũng góp phần nuôi em lớn dần theo ngày tháng. Tuổi nhỏ của em đã rơi vào sâu thẳm của những cơn đói khát triền miên. Ngày tháng muộn phiền sao cứ dài như vô tận !

Trong hoàn cảnh khốn khó tột cùng, em cũng tìm được một cái phao để bám víu giữa cuộc sống chìm nổi, vật lộn hằng ngày với miếng cơm manh áo. Một gia đình rất nghèo, độ nhật với gánh cơm tấm đã cưu mang em từ những ngày bơ vơ, thiếu thốn đó. Buổi sáng, em phụ bán cơm tấm, chiều tối được sai bảo làm những công việc lặt vặt nơi quán hàng cháo vịt. Ngày qua ngày, em vui với công việc và ít ra, với đôi tay và sự cần mẫn cũng giúp em được no cơm giữa chợ đời xuôi ngược.

Anh trường công an quận Thủ-Đức là khách hàng quen thuộc của quán cháo vịt đầu ngõ nơi em đang phụ việc. Thấy em cực nhọc nhưng chăm chỉ trong công việc nên anh có cảm tình và một hôm anh đã mở lời :

– Anh nghe nói diện con lai được phép đi Mỹ đoàn tụ. Sao em không lo giấy tờ để xuất cảnh cho nhẹ tấm thân ?

– Dạ, em cảm ơn anh. Em không biết chuyện này. Nhưng thân em không nhà cửa, không giấy tờ, tiền bạc .. Chắc em không dám nghĩ tới đâu, anh à !

Chuyện gì đến cũng phải đến. Duyên ai nấy gặp khỏi chờ uổng công. Người đàn ông bên kia vĩ tuyến tốt bụng ấy ân cần chạy lo thủ tục giấy tờ cho em và tính đến ngày được ra đi, em không tốn một đồng xu nào và thời gian chờ đợi cũng ngắn ngủi như một liều thuốc tiên. Với em, chuyện rời Việt-Nam ra đi và đến đất Mỹ giống như một giấc chiêm bao.

Qua đến Mỹ, sau một thời gian ngắn học ngôn ngữ để hội nhập, em đã tìm được một việc làm nho nhỏ nuôi sống được bản thân. Dù đang sống trên xứ sở của cha mình nhưng em cũng không hề muốn tìm lại người cha ruột. Với sự tiến bộ vượt bậc của nền y học thời nay, em không sợ không tìm lại được cha ruột của mình mà chỉ sợ không được nhìn nhận thì có lẽ em sẽ là người đau khổ nhiều hơn. Theo suy nghĩ của riêng mình, cha em ắt đã có một mái ấm gia đình êm ấm sau ngày về lại quê hương. Nay có thêm mình nữa, e rằng hạnh phúc gia đình của cha sẽ không còn được trọn vẹn. Vì lý do đó mà em đã không nuôi ý định đi tìm lại người cha ruột của mình suốt mấy chục năm qua.

Nhiều năm trôi đi, trong vài lần về thăm chốn cũ, em đã cất công tìm lại người xưa để đáp đền chút ơn tri ngộ. Nhưng người năm xưa như bóng chim tăm cá và luôn cả cái tên em cũng không được biết. Suốt cuộc đời này, em đành mang mểnh nơi người anh xa lạ một món nợ ân tình to tát.

Do một tai nạn giao thông từ thời thơ ấu, đầu em bị va chạm mạnh xuống mặt đường. Đó cũng là nguyên nhân của triệu chứng nhức đầu kinh niên ở những năm sau này và dẫn đến động kinh lẫn hôn mê. Em đã thôi công việc mà em ưa thích và mỗi ngày phải đối mặt với mấy chục viên thuốc giảm đau, thuốc thần kinh luôn cả những cơn đau hành hạ thể xác đến mòn mỏi, kiệt quệ cả tâm hồn.

Những cuộc tình chóng vánh như sáng nắng hạ hay buổi chiều mưa thu cũng bỏ em mà đi như vết xe tuột dốc. Duyên đã tan, tình cũng tận. Một thời gian thật dài, em lâm vào triệu chứng trầm cảm với nỗi cô đơn ngút ngàn giữa cảnh đời không lối thoát. Ngày dài lê thê, chiều xuống lại mênh mông, đêm dài thêm cô quạnh. Suốt cuộc đời em, nước mắt bao giờ cũng nhiều hơn nụ cười. Nhiều lúc em đã nghĩ đến chuyện lìa bỏ cái cõi tạm này cho nhẹ nhàng tấm thân, cho xong một kiếp con người. Nhưng em kịp nghĩ, cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi lại vô vàn quý giá, chung quanh mình vẫn còn những tình thương bạn bè và những nỗi cảm thông không cách chia biên giới. Em vẫn còn hạnh phúc hơn biết bao người còn đang oằn oại, đau thương kéo dài kiếp đời vô vọng trên đất mẹ. Em phải can đảm tiếp tục sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho dù đôi khi cuộc sống cũng lắm thương đau, cho dù hạnh phúc của em quá đỗi mong manh và đến từ những vết thương lòng tan vỡ.

Sau bao ngày đắn đo, suy nghĩ những dòng này được chấp bút vào dịp cận lễ giáng sinh, mùa lễ thanh bình và yêu thương của nhân loại, xin nguyện cầu cho em luôn được an vui và mạnh lành giữa cuộc sống xô bồ và hữu hạn này.

14.12.2019