Em tôi

Vưu Văn Tâm

em toi 01Em là “người bên kia vĩ tuyến”. Em đến Tiệp-Khắc theo một hợp đồng làm việc trong năm năm. Nhân dịp bức tường Bá-Linh sụp đổ, làn sóng người Việt từ Đông Đức cũ tràn sang Tây Đức xin tị nạn, em cũng “noi gương người đi trước” và đến được Tây Đức vào giữa năm 1990. Trong một lần ghé thăm người bạn cũ, tôi đã gặp và quen biết em từ dạo đó. Em trẻ nhất nhà, tuổi đời vừa đúng hai mươi, không đẹp người cũng dễ coi. Chỗ ở của em và các bạn là một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang nhiều năm. Chính quyền sở tại đã cho sửa sang lại tươm tất để đón người từ phương xa mới đến. Phía trước nhà sừng sững một dãy núi, sát bên hông nhà là con suối nhỏ róc rách ngày đêm. Ngôi làng hẻo lánh, yên tĩnh với không khí trong lành, nằm sát biên giới Thụy-Sĩ là chốn tạm dung mười mấy thanh niên. Ai nấy cũng nặng trĩu ưu tư cho ngày mai, không biết tương lai mình rồi sẽ ra sao !

Sau một thời gian chờ đợi, em được cấp giấy phép đi làm. May mắn thay, em xin được việc làm tại một hãng sản xuất tơ sợi gần đó, dù công việc khá cực nhọc, lương bỗng ít oi và bụi bặm rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi vẫn lên xuống thăm bạn và bao giờ cũng gặp được em. Tôi kể em nghe chuyện đi vượt biển, chuyện “xô bồ” bên trại tị nạn, và cảm xúc của tôi khi vừa đặt chân lên xứ này. Em cho tôi biết cuộc sống ngoài ấy, tâm tình của người còn ở lại cũng như người đã đi xa, chuyện đi làm và sinh hoạt bên Tiệp-Khắc.

Năm 1998, em rời ngôi làng nhỏ bé ấy, sau khi đã cầm được tờ giấy phép đi lại hợp lệ trên nước Đức. Đầu tiên, em xin được một chân phụ bếp tại một nhà hàng Nhật, và không lâu sau đó được “lên chức” bồi bàn. Trái đất này coi vậy chứ mà nhỏ xíu, nơi em làm việc cách nhà tôi chưa đầy nửa tiếng lái xe. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Mỗi tuần em được nghỉ một ngày, chúng tôi có dịp bên nhau để kể lể chuyện đời, đi dạo phố, đi xem phim, đi ăn, đi chợ. Lần nào em cũng vào bếp trổ “ngón nghề” mới vừa học được. Có mặt em, không khí trong nhà vui hẳn lên. Em như một thành viên trong gia đình, như người em trai thất lạc lâu ngày mới tìm lại được. Mỗi sáng thứ hai em đến và trưa thứ ba em phải từ giã để bắt đầu một tuần lễ mới.

Trên đời này có cuộc gặp gỡ nào mà không mang theo niềm ly biệt. Buổi sáng bình minh có nắng hồng rực rỡ thì cũng phải có buổi chiều hoàng hôn nhạt phai màu khói. Em quyết định đi xa để tìm một tương lai khá hơn. Bận bịu công việc và ai nấy cũng cưu mang nhiều nổi niềm trong cuộc sống, chúng tôi cũng hiếm khi liên lạc với nhau.

Mười lăm năm thấm thoát trôi mau, hai anh em tôi mới có dịp gặp lại nhau trong nổi vui mừng khôn xiết. Hai anh em có biết bao điều để nói, để kể nhau nghe. Em bây giờ đã khác. Em có được một gia đình đầm ấm, vợ đẹp con ngoan. Vợ chồng em đã “ăn nên làm ra” và có “của dư của để”. Tánh tình em vẫn mộc mạc như ngày xưa, vẫn thương yêu và quý mến tôi như từ mấy chục năm về trước. Suốt đời này, tôi mang nặng nơi em một món nợ ân tình hiếm quý. Chia tay ở sân ga, anh em hẹn nhau sẽ có ngày gặp lại, dù ngày tháng có trôi đi, dù cho hai mái đầu đã bạc.

22.08.2018