Em Là Con Gái Trời Cho Đẹp

Vưu Văn Tâm

Mến tặng Vân và Nhãn

Mấy hôm rồi thời tiết trở xuân, nhìn thấy bông hoa trong vườn nhà xừ Nguyên (Winston Phan) rộ nở, lòng bỗng nghe nôn nao, rộn rã khi nhớ lại một khoảng không gian hun hút, một khoảng thời gian đã vời vợi, nơi đó là sân trường ngập gió dưới ngàn bóng lá lao xao. Thuở còn trẻ dại và lớn lên giữa cuộc sống bộn bề khốn khó, vậy mà đám học trò nhỏ vẫn trưa sớm đi về và chia sớt cho nhau biết bao ngọt ngào kỷ niệm.

Một bóng hồng lướt qua làm xôn xao bao trái tim chưa kịp lớn. Tuổi mười bốn, mười lăm nên đứa nào đứa nấy còn “con nít trân” và cũng không hề có ác ý khi trong lòng đã nghe rộn ràng, yêu thích mà không biết cách làm quen hay mở lời nên chỉ biết chọc phá để hy vọng người bạn khác phái chú ý đến mình. Có ngờ đâu cái phản xạ “nổi loạn” như một làn gió ngược chiều đã đưa nàng đi xa ngôi trường trung học, về lại miền thùy dương cát trắng, quanh năm vỗ về với sóng biển ngoài xa. Năm 1978, nhân dịp tết Nguyên Đán, hai người bạn cùng lớp, vì không nguôi ngoai nỗi nhớ đã đáp xe lửa ra tận Nha-Trang tìm đến nhà người đẹp để gõ cửa, để được tạn mặt một lần, chào hỏi một câu rồi lặng lẽ quay về. Tuổi học trò ngày đó không có đủ tiền để đi ciné, loanh quanh di chuyển trong cái Sài-Gòn nhỏ bé đã khó mà bạn mình dám lặn lội một quãng đường thật xa quả là đáng nể phục. Khi con tim đã biết nói tiếng yêu thì biên giới hay khoảng cách chỉ còn là chuyện nhỏ.

Vài năm sau, khi lên đến các lớp trên thì những bóng hồng đã ít nhiều điểm tô sân trường thêm xanh, thêm thắm. Lớp C2 có gần chục cánh hoa, nổi trội nhất là Phú và Thanh Nhãn. Phú đã có bạn, chiều từng chiều thứ bảy thường sánh đôi trên phố xá Lê Lợi, Nguyễn Huệ nên đã vượt qua tầm ngắm của các bạn cùng lớp. Chỉ còn lại Nhãn dò dẫm đi trên lối mòn của Tường Vân ba năm về trước. Các bạn hay trêu đùa, chọc ghẹo khiến cho Nhãn ngại ngần và thường rút êm vào trong chiếc vỏ ốc lạnh lùng, đơn côi. Mỗi khi thầy cô gọi lên hỏi bài là những giây phút hết sức tội nghiệp cho Nhãn vì phải đối mặt với mấy chục cặp mắt từ phía dưới lớp ngó lên. Đôi khi trên gương mặt diễm lệ ấy cũng tuôn rơi những dòng nước mắt vì mắc cỡ và sức chịu đựng đã đi khá xa lằn mức giới hạn. Những lúc ấy, Phi Nga thường lắc đầu than thở :

– Mấy ông này ác ghê !

Lớp C3 bên cạnh cũng xuất hiện những chiếc kẹp tóc vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Mỹ Hạnh có nét của một minh tinh, đẹp hơn cả cô tài tử đóng vai chính trong cuốn phim “Trường tôi”. Hồng Hoa sắc sảo. Thùy Dương vừa giỏi giang lại thêm siêng năng nên ít có dịp la cà với các bạn cùng trang lứa. Dễ thương nhất có lẽ là người đẹp Tuyết Vân. Vân xỏa tóc dài ngang lưng và sở hữu gương mặt xinh xắn như con búp bê trong tủ kính. Vân tánh tình vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, trong giờ ra chơi thường mang theo quà vặt con gái chia cho bạn bè ăn lấy thảo. Những cuốn vở của Vân thường điểm tô ở trang đầu tiên bằng một cánh hồng to bằng một trang giấy tập và được vẽ nắn nót bằng ngòi viết pha với màu mực tím học trò, tím cả rừng sim biền biệt. Vân cũng sẵn sàng vẽ tặng nếu bạn nào có ý thích và ngỏ lời.

Bốn mươi năm lặng lẽ trôi vào dĩ vãng. Có những câu chuyện cũng như nhiều gương mặt chợt nhớ, chợt quên hoặc đã không còn dịp nào để gặp lại nhau lần nữa. Các bạn mình ngày đó giờ đã hạnh phúc đề huề, đã ngồi “sui”, hay lên chức nội ngoại và không biết có bao giờ luyến lưu thời con gái đẹp đẽ đã xa hay kể lại cho con cái nghe chuyện ngày xửa ngày xưa, mẹ của chúng cũng có một thời xuân sắc, cũng là giai nhân khiến cho đám con trai trong trường lặng lẽ theo sau và sắp hàng dài như một “cây cơ”. Người năm cũ đã chia xa năm bảy ngả, ngôi trường xưa vẫn sừng sững và chỉ còn lại những cánh phượng rơi rơi nhuộm thắm sân trường như màu máu tim ai.

27.03.2021