Em là con gái trời cho đẹp (III.)

Vưu Văn Tâm

Tranh minh họa của Quý, Denver

Trường tan muộn hơn mọi bữa, em giã từ bè bạn và bước đều theo lối cũ, đường quen. Đám me tây buông xuống con đường thuôn những bóng mát dịu dàng. Ngày từng ngày, buổi sáng đến lớp, buổi trưa tan trường, cuộc sống thường nhật đến và đi như không hẹn. Năm học cuối thấm thoát qua nhanh, phượng nở, ve gọi bầy cho tiếng hè thêm rộn rã. Đám học trò chia tay nhau và ai nấy đều dõi theo hướng đời trước mặt. Một đoạn đời niên thiếu vui đùa cùng sách vở, bảng đen cũng đành khép lại. Hàng hiên, bóng nắng, cây phượng vĩ đơm bông đỏ thắm cũng bùi ngùi ở lại. Đám con trai chung lớp, chung trường ngẩn ngơ vì đã đem dạ mến thương nhưng ngại ngùng chưa dám tỏ. Em là giai nhân, dù chưa bước vào đời ai nhưng đã làm biết bao trái tim thổn thức, si dại và mang mểnh mối tình đơn phương đem gửi trao cùng cây cỏ.

Em đi qua cầu, có gió hiu hiu

Thổi lòng em xa, đến mãi nơi nào (*)

Ngưỡng cửa đại học rộng mở, em quen biết thêm nhiều bạn mới. Bướm ong dập dìu, em cũng tìm được cho mình một ý trung nhân, một tình yêu trẻ trung mê đắm. Những chiều cuối tuần sánh bước bên nhau trên phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ, uống ly nước dừa mà nghe mát ngọt trong lòng. Tình yêu đẹp đẽ được dưỡng nuôi và thăng hoa theo ngày tháng. Nhưng cuộc đời đâu mãi đẹp như mơ ! Đất nước đổi thay, em theo gia đình ly xứ và bỏ lại tình yêu đầu đời nơi chốn cũ. Chuyến đi có rủi, có may và cuộc sống bao giờ cũng gặp nhiều thử thách. Chiếc ghe lạc vào vịnh Thái-Lan và đối diện với hải tặc. Cuộc đời con gái cũng trôi theo muôn trùng sóng nước. Ngày trước, em tiếc với người yêu từng cái nắm tay và e dè từng nụ hôn nồng cháy, để giờ đây những dòng lệ mặn đắng cứ âm thầm tuôn chảy giữa biển cả mênh mông.

Em đi qua cầu, có lá xôn xao

Một giòng sông sâu, chở hồn thương đau (*)

Em dạt trôi về một phương trời xa lạ, bình minh nơi đó dẫu có tươi hồng nhưng nắng chiều lại quá đỗi mong manh. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Con cái cũng lần lượt ra đời và không may phải chứng kiến những mâu thuẫn giữa hai đấng sinh thành. Hạnh phúc bất hạnh đã khiến xui không được cùng nhau rong chơi đến cuối trời phiêu lãng. Khi các con đủ lớn, em mạnh dạn thoát khỏi những ràng buộc trái lòng và hy vọng cuộc đời sẽ bước sang trang mới.

Em đi qua cầu, chở chiều trên vai

Ngậm buồn trên môi, trái tim đã hoài

Em đi qua cầu, một hồn mây bay

Em đi trong chiều, một đời khôn nguôi

Một đời riêng ai mong ai (*)

15.06.2021

(*) “Em đi trong chiều”, Trịnh Công Sơn

Đọc bài số 1 và 2 …

https://petruskyaus.net/em-la-con-gay-troi-cho-dep-vuu../

https://petruskyaus.net/em-la-con-gai-ii-vuu../