Em đến thăm anh đêm 30

Vưu Văn Tâm

Ngày cuối năm, anh nằm co mình trong căn gác nhỏ và thấm thía nỗi buồn đơn lẻ đến vô cùng. Tiếng pháo nhà ai đì đùng vọng lại như nhắc nhở năm cũ sắp đi qua và mọi người sắp sửa được thêm một tuổi mới. Từ lúc xa nhà nuôi chí lập thân, anh chưa lần nào về thăm quê cũ. Ở nơi chốn xa xôi, chắc mẹ cha đang chờ trông tin tức đứa con trai và bầy em ngóng mong người anh biệt xứ. Nhưng mộng lớn chưa thành và chuyện tình cảm riêng tư dường như còn ở bên ngoài cánh cửa nên anh cứ bâng khuâng trên đường quy cố hương xa lơ, xa lắc.

Em chợt đến vào đêm hôm trừ tịch, khi phút giao mùa rộn rã báo tin xuân. Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi, anh mừng hơn đứa trẻ nhỏ được mẹ cha mẹ sắm cho quần áo mới hay rủng rỉnh tiền lì xì. Em nhẹ nhàng như một áng mây. Em là thiên thần hiển hiện giữa cuộc đời nhiều giông bão này. Không giàu bạc tiền nhưng trái tim chung tình này chỉ dành riêng cho em đó. Chiếc lá vàng rụng rơi cuối ngõ như một chứng nhân cho tấm lòng chân thật yêu em.

Chúng mình dìu nhau đi vào mộng ảo, viếng thăm vườn địa đàng của Adam và Eva ngày trước và nếm thử hương vị trái táo đầu mùa mà nghe tê dại trong từng mạch máu. Tay em lạnh vì sợ lo nhưng trái tim yêu đủ sưởi ấm hai tâm hồn son trẻ. Đất trời sắp Tết hay trong lòng hai đứa mình đang Tết. Đêm giao thừa xanh trong như mắt em và nhẹ đưa đôi tình nhân đi vào mộng ảo.

Ngày tháng phôi phai, anh và em cũng không giữ được cho nhau niềm hạnh phúc êm ả như thuở ban đầu. Em đi về miên viễn, nơi đó cỏ lá có xanh tươi khi xuân sang hay úa tàn khi mùa thu chợt đến. Hình như trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt nên tình mình cũng theo tháng năm rơi rụng như trái sầu đau. Mùi hương cũ như còn phảng phất đâu đây, chiều chăn còn nồng say hơi ấm mà người thương đã xa biệt mấy phương trời. Tâm hồn anh là một dòng sông cạn nước, dòng sông giờ đây như không còn cửa biển. Chuyện tình không đoạn cuối đang lịm chết theo thời gian, em xa rồi nên ngày tháng cũng gầy hao.

27.01.2022

“Em đến thăm anh đêm ba mươi” của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn với lời thơ dịu dàng nên dễ đi vào lòng khách yêu thơ. Trong mối giao tình cũng như phát xuất từ niềm dạt dào đồng cảm, nhạc sĩ Vũ Thành An đã chắp cánh cho bài thơ bay bỗng vào khung trời âm nhạc suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Hãy cùng nhau đọc lại những vầng thơ đầy thi vị của thi sĩ Nguyễn Đình Toàn ..

Em đến thăm anh đêm ba mươi

Em đến thăm anh đêm ba mươi

Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi

Anh nói với người phu quét đường

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em

Tay em lạnh để cho tình mình ấm

Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm

Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan

Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết

Tháng ngày đã trôi qua

Tình đã phôi pha, người khuất xa

Chỉ còn chút hương xưa

Rồi cũng phong ba rụng cùng mùa

Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức

Ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau

Đá buồn chết theo sau ngày vực sâu

Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau

Mời nghe “Em đến thăm anh đêm ba mươi” qua tiếng hát Anh Khoa