Em còn nhớ mùa xuân

Vưu Văn Tâm

Năm nào cũng vậy, xuân về, tết đến giữa mùa đông lạnh lẽo, giá buốt. Phố phường ngày xưa giờ đã xa lắm rồi, có chăng chỉ còn trong ký ức người đi xa và một chút bâng khuâng của người ở lại ..
Nhạc phẩm “Em còn nhớ mùa xuân” được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác từ những ngày còn kẹt lại Sài-Gòn sau năm 1975. Đứng trên balcon nhà nhìn xuống, con đường Phan Đình Phùng một chiều yên ắng ngày nào đã không còn nữa, anh thấy người ta gom sách báo lại thành từng đống thật to rồi châm lửa đốt. Những cơn gió vô tình làm những tờ nhạc của anh bay tản mạn. Anh lạc mất gia đình, lạc mất người thương, lòng chạnh nhớ những mùa xuân cũ .. Và những dòng tâm sự buồn bã, chán chường đó đã được thì thầm cùng cung đàn, phím nhạc ..
Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Paris, đây London, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài-Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài-Gòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương ..

Sau mấy chục năm biển dâu thay đổi, tâm tư ngày xưa cũng khác. Cái Sài-Gòn mưa nắng lụa là nay chỉ còn là kỷ niệm của một thời đã xa giữa một đất nước tơi bời, xơ xác. Giấc mơ hồi hương nay đã lỗi thời, lạc điệu và chỉ còn là một nỗi tiếc nhớ ngậm ngùi trong lòng người viễn xứ ..
Những thành phố em đã đi qua
Đây Paris, đây London, đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài-Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài-Gòn mai sau
EM NHÉ XIN ĐỪNG HÁT CÂU HỒI HƯƠNG ..

09.10.2019