Em bán trầu xanh

Vưu Văn Tâm


em ban trau xanh 01Bài viết được cảm tác từ bốn câu vọng cổ “Lá trầu xanh” của soạn giả Viễn Châu (tức nhạc sĩ Bảy Bá). Ông là một cây bút tài hoa với ngón đờn tranh nổi tiếng. Bài vọng cổ được ra đời giữa thập niên 60, tính đến nay đã trên dưới nửa thế kỷ và được nhiều thế hệ nghệ sĩ hữu danh trình diễn trên sân khấu cũng như thu thanh và thu hình suốt năm thập niên qua …


Trời mưa ướt lá trầu xanh
Ươt em em chịu, ướt anh em buồn
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt anh anh chịu, ướt người thương anh không đành ..

Chiến cuộc dù qua đi nhưng đã để lại cho xóm làng em những vết thương lòng khó hàn gắn được. Cha mẹ em qua đời sau một trận càn của cộng quân từ phương bắc. Em phải mưu sinh qua ngày với gánh trầu để nuôi nấng đàn em còn nhỏ dại.

Mỗi sáng tinh sương, em gánh trầu ra chợ bán. Con đường làng xa tăm tắp, đôi chân em cũng nhịp nhàng trên lối nhỏ quanh co. Nghĩ đến bữa cơm thơm dẻo bên cạnh bầy em nhỏ, em vui mừng khôn xiết và bao nhiêu mệt nhọc, vất vả cũng quên mau. Ngày nào cũng vậy, một chàng thanh niên diện mạo khôi ngô, đứng chờ em trước cổng làng và âm thầm theo chân em đến chợ. Rồi anh đưa bờ vai, sang nhẹ đôi quang gánh và nhìn em mĩm miệng cười. Ngày lại qua ngày, mối cảm tình đã âm thầm bén rễ. Anh vẫn đều đặn chờ em trước ngõ và đón em mỗi buổi chợ tan. Hai chiếc bóng lại song đôi trên lối mòn quen thuộc.

Ngày kia tan buổi chợ, anh không đến nữa. Em dõi mắt kiếm tìm qua màn mưa giăng lạnh. Chợ đã vắng thưa rồi sao anh không đến, hai thúng trầu trơ vơ với đôi ba chiếc lá héo úa còn sót lại. Anh không đến vì ngại mưa mai gió chướng, hay e dè con đường quê lầy lội bước chân. Em quay về thui thủi nhớ thương, gánh trầu nhẹ tênh nhưng nặng tình em thương nhớ.

Nhìn hoa lá rụng mới biết tiết trời đã sang thu. Bến sông lành lạnh, con đò đưa sao vắng bóng. Nghe hàng xóm bảo nhau ngày mai có đám cưới ở xóm trên. Ông Cả kết thông gia với nhà ông phú hộ cao sang, quyền thế. Nhà anh được trang hoàng lộng lẫy, tô lục, chuốt hồng. Đứng trước cổng rào, em đọc hai chữ “tân hôn” sơn màu cánh sen rực rỡ. Trong nhà anh xôn xao, rộn vang tiếng nói cười. Anh đã phụ em và quên luôn những lời thề hẹn. Em muốn quay về để khỏi chứng kiến cảnh gai mắt trái tai, chân bước đi sao dạ như còn nấn ná. Mới ngày nào đôi bóng cận kề nhau mà nay như đã xa xôi lắm rồi. Anh đi lấy vợ giàu, tham sang bỏ nghĩa. Mưa rơi hay nước mắt em cứ rơi dài trên đôi má. Nẻo về nghe sao nằng nặng bước chân.

em ban trau xanh 02Em bán trầu xanh, vôi đỏ, cau tươi để se duyên tình người ta thắm lại, còn số kiếp của em sao quá bẽ bàng. Bốn chữ “môn đăng hộ đối” đã vô tình giết chết mối tình của cô gái mồ côi. Mười tám xuân xanh với mối tình đầu dang dở, em muốn nhờ nước sông gột rửa giùm em nổi buồn duyên kiếp nhưng em còn nặng nợ dương trần. Bầy em thơ dại, cút côi hớn hở reo mừng mỗi buổi chợ tan, chúng mong mỏi người chị thân yêu mang về từng gói xôi, tấm bánh. Em phải tiếp tục đi trên con đường định mệnh. Em còn trách nhiệm thay thế mẹ cha lo cho chúng được nên người hữu dụng sau này. Chuyến đò xưa đã tách bến sang sông, đôi gánh trầu xanh vẫn nặng oằn trên đôi vai bé nhỏ nhưng gánh tình chung đã gãy đổ tự bao giờ.

04.08.2018