Em bán sầu riêng

Vưu Văn Tâm


Bài viết này được cảm tác từ chặp cải lương “Trái sầu riêng” được thu thanh trên đĩa nhựa 33 vòng cách nay gần nửa thế kỷ. Soạn giả Viễn Châu – kiêm nhạc sĩ Bảy Bá, với bút pháp tài hoa đã viết nên một mối tình thật đẹp giữa ba người trong hoàn cảnh đất nước còn tao loạn.


co ban sau rieng 01

Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng
Hãy dừng chân đến quán em
Em đây bán trái sầu riêng,
nhưng em không bán tình duyên ..

Liên và Trọng là đôi bạn từ thuở ấu thơ cùng xóm, chung trường. Cha mẹ đôi bên đã hứa hẹn với nhau cho hai trẻ sau này được thành thân. Chiến cuộc nghiệt ngã đã cướp mất đi cha mẹ của Trọng và cha của Liên cũng hy sinh trong một trận càn của giặc. Liên lớn lên trong tình thương của mẹ và mối lương duyên của đôi trẻ ngày càng đằm thắm, mặn mà. Khi công việc đồng áng tạm yên, nàng lại bươn chải bán buôn ngoài chợ để giúp đỡ thêm kinh tế gia đình. Trọng đi theo tiếng gọi non sông để góp phần giữ yên bình cho mảnh đất phía nam vĩ tuyến 17. Trong một cuộc giao tranh cam go với địch, chẳng may một mảnh đạn vô tình đã cướp đi nguồn ánh sáng của Trọng. Liên mang Trọng về nhà chăm sóc như người vợ lo cho chồng, như lời nguyện ước ngày xưa của cha mẹ hai bên. Gánh nặng cuộc đời lại đè nặng thêm trên đôi vai bé nhỏ của Liên.

Mỗi năm khi mùa sầu riêng vừa kịp chín, Liên dọn một gian hàng khiêm nhượng nhưng tươm tất để bán sầu riêng. Khách hàng đến ủng hộ tấp nập, không rõ vì hương vị trái sầu riêng thơm ngọt hay vì cô hàng duyên dáng, dịu dàng. Trong số khách hàng có Hoàng, một thanh niên lịch sự, đứng đắn, thường đến mua sầu riêng và ân cần giúp đỡ Liên nhiều thứ. Mùa sầu riêng năm sau, mối tình đơn phương cũng vừa kịp chín như hương vị ngọt bùi của trái sầu riêng. Hoàng ghé lại gian hàng và chàng đã ngỏ lời xin được làm người bạn đồng hành với Liên. Liên không dám kể cho Hoàng nghe duyên phận của mình và khéo léo chối từ để không phụ lòng người bạn quý. Liên đã có lần bộc bạch :

– Anh Hoàng ơi, ai trong chúng ta cũng có nổi niềm riêng khó lòng bày tỏ, Liên xin được coi anh như một người bạn thân hay một người anh giàu lòng tương thân, tương ái. Liên chỉ bán sầu riêng, còn tình duyên thì không nghĩ đến bao giờ !

Hoàng lại nghĩ là Liên còn nghi ngờ tấm tình chân thật nên chàng đã kể hết tâm sự và hoàn cảnh của mình, quán lạnh cô đơn vẫn đi về riêng bóng, và bếp lửa con tim chưa hề ấm lửa đêm trường.

co ban sau rieng 02Kể từ khi giải ngũ trở về, Trọng luôn nghĩ mình là một gánh nặng cho Liên và cái Liên cần là một bờ vai để tựa nương chứ không phải một người chồng tật nguyền bóng quáng. Hoàng tìm đến nhà Liên và gặp được Trọng. Hình như số phận của những người khiếm thị được phú thêm cái giác quan thứ sáu, Trọng mau chóng hiểu ra được mối tình âm thầm của Hoàng đã trao về Liên suốt hơn một năm nay cũng như nhìn ra được tấm chân tình của Hoàng. Dịp này, Trọng đã khéo léo đóng vai một người anh trai của Liên và vui vẻ tác hợp cho hai người. Sau đó, Trọng âm thầm ra đi để cầu mong cho Liên được hạnh phúc bên Hoàng.

Liên về đến nhà thì mọi việc đã rồi. Trọng ra đi và không để lại dấu tích. Nước mắt lưng tròng, nàng kể cho Hoàng nghe mối tình của nàng và Trọng cũng như mặc cảm bao năm của người chồng hiền lành nhưng kém may mắn. Trong nức nở, nghẹn ngào Liên đã thốt lên :
– Anh Trọng ơi, anh bỏ em đi thật sao. Rồi đây ai sẽ dìu dắt anh trên nẻo đường sương gió. Từ nay ai sẽ kể em nghe khi mây chiều lấp ngõ, khi hoàng hôn rơi cuối nẻo chân trời !

Liên và Hoàng đã xuôi ngược khắp nẻo đời để tìm Trọng, nhưng cánh chim cô đơn ấy đã bay đi thật xa và để lại sau lưng hai con tim suốt đời khổ đau và ân hận.

18.09.2018

  • chữ in nghiêng là lời văn của tác giả