Em bán đèn hồng

Vưu Văn Tâm

Bài viết này được cảm tác từ bài vọng cổ “Cô bán đèn hoa giấy” của tác giả kiêm nhà giáo Quy Sắc. Ông là một cây bút lỗi lạc, một nhà soạn kịch tài hoa. Chỉ với 6 câu vọng cổ, ông đã phác họa trọn vẹn cuộc đời cô thôn nữ tuổi 14 cho đến khi lập gia đình và trải qua một cuộc sống tình cảm không trọn vẹn .. Bài vọng cổ này ra đời giữa thập niên 50, tính đến nay đã được trên dưới 60 năm và được nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn trên sân khấu cũng như thu thanh vào dĩa nhựa, băng nhựa và băng video suốt sáu thập niên qua ..

*****

Đèn em phất giấy hoa hồng
Đêm xuân treo chốn thư phòng thêm vui (*)

em ban den hong 01Mỗi năm khi xong mùa gặt, cha mẹ em thường chuốt thân tre thành những thanh mỏng mảnh và mua thêm mớ giấy hồng điều để làm những chiếc đèn lồng bán cho thiên hạ vui chơi ba ngày tết và cũng mong có thêm chút tiền để may sắm ít quần áo mới cho các con nhân mùa xuân đến. Năm đó, em vừa tròn mười bốn tuổi. Vì muốn đỡ đần cho cha mẹ nên em tự với lòng mang đèn ra chợ bán. Những chiếc đèn lồng xinh xắn được treo cạnh gốc dừa nghiêng mình soi bóng nước. Một người khách trẻ trung trong vóc dáng thư sinh, tóc rẽ bảy ba, gương mặt khôi ngô tuấn tú, dừng lại trước gian hàng và ngắm nghía những chiếc đèn hồng đang phất phơ trong nắng sớm. Chàng mĩm cười nhìn em, nhìn cô gái bán đèn với mái tóc rối vì gió xuân lay động. Em thẹn thùng ngó xuống và hai tay mân mê hai vạt áo bà ba có điểm bông hường. Chàng vuốt má em rồi dúi vào tay em chiếc lược đồi-mồi xinh xắn. Nhìn bóng chàng khuất xa mà lòng em dâng lên một niềm sung sướng, bâng khuâng, khó diễn tả bằng lời.

Khi chim tu hú gọi bầy và mang về những cơn gió chướng, khắp chốn nhân gian lại nôn nao đón mừng một mùa xuân mới. Em vẫn mang đèn ra chợ bán như năm trước và thầm mong gặp lại người chủ của chiếc lược giao duyên. Người khách năm xưa dù không hẹn nhưng đã trở lại trong màu áo nhuốm bụi phong trần. Chàng nhìn em trìu mến và mĩm cười hỏi khẽ :
– Hỡi cô bán đèn giấy hồng, đèn hồng cô bán, má hồng cô bán chăng ? (*)
Em thẹn thùng đáp lại :
– Má hồng hãy hỏi song thân, em đây chỉ bán cho anh đèn hồng ! (*)

Ngày giặc giã tràn lan, thôn làng em bị bom cày đạn xới. Gia đình em cũng như các gia đình chòm xóm, láng giềng phải cắt ruột lìa quê, tản cư lên chốn thị thành để tìm phương kế mưu sinh .. Vài năm sau, chinh chiến cũng qua, cả nhà em lần bước trở về quê quán. Mùa xuân lại về, hoa xuân đua nhau nở, em lại mang đèn ra bán cạnh thân dừa thuở trước. Nhưng người khách năm xưa sao vắng bóng. Chàng ở nơi nao, sao đi biền biệt không về chốn cũ. Gió xuân không lạnh, nhưng lòng em trống lạnh. Em đưa chiếc lược chải lại mái tóc rối bồng vì nắng gió và ngắm bóng mình lung linh trên mặt sông đầy. Cô bé bán đèn năm xưa, nay đã thành một thiếu nữ mặn mà, biết e ấp thẹn thùng mỗi khi thấy bướm đùa hoa.

Năm em tròn tuổi đôi mươi, vâng lời cha mẹ, em cất bước vu quy. Em phải lấy người em không thương làm chồng cho tròn chữ hiếu với mẹ cha. Cánh cổng vu quy có phải chăng là cánh cổng lao tù. Khi chiếc xe hoa lăn bánh và bỏ lại sau lưng một lớp bụi đường mờ mịt, nước mắt em cũng nhạt nhòa như muốn che khuất những kỷ niệm êm đềm của thời con gái. Một năm sau, khi cây dừa ven sông trổ bông đơm trái, vợ chồng em hớn hở vui mừng vì được làm mẹ, làm cha.

em ban den hong 02Mỗi mùa tết đến, em vẫn chăm chỉ mang đèn ra bán cạnh thân dừa năm cũ, vì trong lòng thầm mong gặp lại bạn tình xưa. Hè qua, thu lại, đông sang, em đã âm thầm đếm mấy mùa xuân tuyệt vọng. Mùa xuân năm đó, tay dắt con đi bán đèn hoa giấy, em bất ngờ gặp lại người xưa. Em bùi ngùi nhớ đến chiếc lược ngày cũ đã mất rồi trong lúc sang ngang. Chàng nhìn em khẽ hỏi :
– Hỡi cô bán đèn giấy hồng, năm nay cô đã có chồng hay chưa? (*)
Em trả lời trong nước mắt :
– Ðèn hồng đã có người mua, má hồng đã bị nắng mưa phai rồi ! (*)
Chàng buồn bã thở dài rồi cúi đầu quay bước. Em nhìn theo cái bóng dáng thương yêu mà con tim đau thắt từng cơn. Kỷ niệm thời con gái và chiếc lược bé nhỏ năm nào sống lại trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trái tim cũng có lý lẽ của riêng mình. Em muốn bỏ mặc tất cả để chạy theo mối tình thời son trẻ, nhưng con em bỗng cất tiếng gọi:
– Mẹ, mẹ ơi !
Em dừng chân nhìn con qua màn lệ rưng rưng. Con em là giới tuyến cản ngăn em đi theo tiếng gọi của ái tình. Em không vì một gốc cây mà phải phá nát một khu rừng. Dù em sống với chồng đồng sàn dị mộng, nhạt ái phai ân nhưng em còn trách nhiệm với đứa con thơ dại .. Em bán đèn hồng, nhưng duyên tình em không thắm. Em thương một người mà phải gọi một người khác là chồng. Người đã xa rồi nhưng em vẫn hoài thương nhớ, trọn đời này em chỉ yêu mỗi chàng thôi.

30.06.2018

(*) nguyên văn của tác giả