Chữ “duyên”

Vưu Văn Tâm

chu duyen 01.pngKinh Phật đã dạy: “Thành, trụ, hoại, không”. Hoa nở, hoa tàn. Duyên khởi, duyên tận. Hợp rồi lại tan, có bình minh rạng rỡ thì cũng có hoàng hôn nhạt phai màu nắng. Con người trong chúng ta, ai nấy rồi cũng phải dừng lại ở trạm chót của cuộc đời. Mong cho người thân và tất cả bạn bè của tôi sẽ gặp thật nhiều may mắn trên con đường trước mặt ..

Ngày còn nhỏ mỗi khi đọc tin báo hỉ trên những tờ nhật trình hay trên những tấm thiệp cưới : “anh A sánh duyên cùng chị C” hay “chị Y đẹp duyên cùng anh X”,v.v.., tôi thường suy nghĩ một cách rất đơn giản, “duyên” ở đây chỉ là đôi bên yêu nhau và sau đó được nên duyên nợ vợ chồng, sanh con đẻ cái rồi cùng nhau chung sống đến răng long đầu bạc. Khi lớn lên một chút, mỗi khi chọc phá mấy đứa con gái (“chuyên gia” chơi trò giấu dép) ở trường tiểu học Minh Chánh rồi qua đến trường Trí Đức (Dũng Tiến) trên đường Cao Thắng, chúng hay trề môi, chu mỏ và mắng tôi là “cái đồ vô duyên” .. Tôi lại nghĩ chắc “vô duyên” ở đây nghĩa là nghịch ngợm, phá phách và thiếu lịch sự !

Rồi thời gian lặng lẻ trôi nhanh, biến cố tang thương của đất nước đã đưa tôi xa nhà từ những năm mười tám. Bốn mùa vẫn đi về như đã hẹn. Những buổi chiều mùa đông giá buốt, những buổi sáng mùa thu mưa dầm lê thê, những trưa hè hanh nắng, những đêm xuân ấm áp những chồi non, tôi hay nhớ về quê nhà. Tôi nhớ gia đình, bạn bè, thầy cô, nhớ trường lớp cũ. Mười tám năm ngắn ngủi cũng đủ đong đầy trong tôi nổi niềm nhung nhớ cái Sài-Gòn nhỏ bé, xa xưa với những con đường ngập nắng reo vui. Tôi thường hay tự an ủi mình “chắc mình chỉ có duyên làm con của ba má bao nhiêu thời gian đó mà thôi” hay “chắc mình cũng chỉ gắn bó với quê nhà được bấy nhiêu năm mà thôi”. Thì ra “duyên” còn là số phận, số mạng của mỗi con người nữa. Thí dụ như, tại sao ba má mình là người này mà không phải người kia !

Trong mấy cuốn phim dài tập, các nhân vật trong phim cũng hay đối đáp với nhau rằng :
– Có duyên lắm mới được làm cha con kiếp này với nhau, hỏng có kiếp sau !

Người ta gặp nhau trong đời, thường gọi đó là duyên. Tại sao người này không phải là bạn mình mà lại là một người khác. Bè bạn chung một mái trường mấy chục năm bặt tin nhau, đến giờ này còn liên lạc được với nhau để kể lể chuyện ngày xưa cũng là có duyên với nhau nhiều lắm rồi !

Trong tình yêu cũng vậy, mình thương người này mà kết cuộc lại nên duyên với người khác. Đó cũng là duyên. Trong tương lai về sau, còn sống chung được với nhau lâu hay mau, còn yêu thương nhau nhiều hay ít, đó lại là phận, là phần số thôi !

Chu Duyen 02Cuối thập niên 80 trên màn ảnh nước Pháp có trình chiếu cuốn phim tình cảm tâm lý xã hội nhẹ nhàng mang tên “La vie est un long fleuve tranquille”, tạm dịch là “Cuộc sống là một dòng sông dài, phẳng lặng”. Mỗi nhân vật trong phim là mỗi số phận khác nhau và mang nhiều tính bi hài. Khán giả cười đó rồi cũng mủi lòng sau đó không lâu. Thì ra cuộc đời và màn ảnh không khác nhau bao xa, tất cả những hỉ, nộ, ái, ố được gom góp lại và đưa lên màn bạc trong thời gian hạn hẹp của một cuốn phim. Không hiểu sao khi mang qua chiếu bên Đức thì cái tựa phim lại được ghi dài thêm một chút nữa “Cuộc sống là một dòng sông dài, phẳng lặng (nhưng ẩn chứa nhiều trắc trở)”.

Chu Duyen 03

Bậy giờ, ở cái tuổi không còn trẻ nữa tôi vẫn thường hay băn khoăn suy nghĩ về chữ “duyên”. Khi gặp may mắn thì gọi là thuận duyên, khi gặp trắc trở thì coi như là nghịch duyên, hay là nói vui như mấy cô bé gái ở trường tiểu học ngày xưa .. “cái đồ vô duyên” ! Quả tình là tôi không có nhiều thuận duyên trong cuộc sống này. Mấy chục năm lặn hụp trong cuộc đời nhưng cái bầu trời xanh trên mình còn xa xôi và bé nhỏ quá, bé nhỏ đến không tưởng tượng được. Mỗi người một số kiếp. Tôi vẫn cố gắng vui sống với hiện tại và tự toại với cái “duyên” (khiêm nhường) mà mình đang có, vì cuộc đời này chỉ có một kiếp thôi, làm gì có kiếp sau mà hoài công chờ đợi.

16.03.2018