Oui , c’est bien New York Times !

 ( Đúng thế , New York Times ! )

Đinh anh Tuấn

Thú vui đi bộ ngắm phố phường

Đầu năm mới nói chuyện lạc quan một chút cho đời lên hương qua nhận xét của báo New York Times về đời sống của người Pháp .

Từ “ Joie de vivre ”  ( joy of living ) rất tầm thường được nhắc nhở bởi những người biết chút ít tiếng Pháp , không cần phải học thức lắm , nói về cách sống và thú vị của cuộc sống đối với người Pháp . Đại khái như thú vui ăn uống , tiếp xúc nói chuyện , thú vui giải trí , y phục thời trang … Một du khách Mỹ sang Pháp sẽ thấy những cảnh rất quen mắt như ví dụ : ngồi một mình uống cà phê đọc sách rất lâu , nghĩ họ lè phè chăng ? không đâu , họ rất thích đọc chứ không riêng chuyện lo bồi bổ cái bao tử thôi .

Có lẽ vì thế kiến thức hiểu biết trung bình của một người Tây Âu , không riêng gì người Pháp , về thế giới bên ngoài khá vững so với phần còn lại của thế giới .

Ngồi một mình uống cà phê , uống cà phê ….

Sống ở Mỹ chúng ta đã quen với nhân sinh quan ” bigger , stronger , faster ” nên chạy đua với cái đồng hồ , mở miệng nói chuyện thường là mua sắm đồ này vật nọ vì họ đã bị lôi cuốn vào cơn lốc của xã hội tiêu thụ ( consuming society ) , họ sẵn sàng bỏ từ 3 đến 4 giờ để xem trận banh dài bất tận như football hay baseball , ngồi lì trên sofa miệng nhai đầy ” potato chips ” và nước ngọt ( hai món này cần có vì bổ túc cho nhau ! ) . Ngược lại người Pháp để ý đến những cái nhỏ nhặt hơn và con mắt thẩm mỹ của họ khá tinh tế . Họ không ăn nhiều ” junk food ” như chúng ta .

Nếu thú vui của người bên Mỹ là hưởng thụ vật chất , những thứ to tát và tiện nghi tối đa như lời nhật xét ” America is huge , but Europe is cute ” thì ngược lại người Pháp có những thú vui tầm thường , bình dị như đi dạo phố ngắm cảnh , ngồi uống cà phê , trao đổi suy nghĩ về thời cuộc hay kiến thức hiểu biết . Giờ ăn uống và cách ăn uống quan trọng , không ” thực bất tri kỳ vị ” ( ăn lấy no chứ không cần ngon miệng ) . Không quá lệ thuộc vào xe hơi như bên Mỹ nên dùng phương tiện chuyên chở công cộng tạo được sự hòa nhập với thế giới chung quanh và có dư thì giờ để đọc sách báo .

Nói tổng quát nước Pháp qui tụ tất cả sở thích mà các giáo điều trên thế giới không ưa : cái ” joie de vivre ” của người Pháp rất phức tạp vì tất cả sở thích hội tụ bởi muôn vàn ý muốn từ lớn đến nhỏ : từ cái tầm thường nhất hàng ngày như hương vị cà phê uống buổi sáng hay cái bánh croissant không thể bỏ qua cho đến  bánh mì baguette phải mua ngay tại tiệm đầu đường mỗi sáng !

La vie sans baguette comme riêu cua sans cà chua ….

 Chai rượu được chia sẻ cho cả nhóm người cùng uống một cách long trọng là thói quen của dân xứ gà trống Gaulois ; hương thơm của nước hoa dù chỉ là vài giọt cũng quan trọng bởi ” hương gây mùi nhớ ” cái duyên dáng của phụ nữ ngoài đường phố …. chẳng thế mà nước Pháp truyền thống từ xưa đã là đất tiên phong trong văn hóa thời trang , phụ nữ thích diện ai mà không biết các tên như Y-St-Laurent , Christian Dior , Louis Vuitton , Hermes ….

Người Pháp rất quan trọng chuyện nghỉ hè , đi đâu không cần biết nhưng phải đi cho đúng lệ nên người ngoại quốc chớ đến Paris vào tháng 8 vì ra đường sẽ thấy du khách đông hơn người bản xứ . Vì tính thích nói chuyện , thích tranh luận , thích châm biếm thiên hạ nên báo chí không chừa một ai từ ông tổng thống Pháp hay thế giới cho đến các lãnh đạo tôn giáo …. Liên hệ về nam nữ ngoài hôn nhân rất phóng khoáng và chuyện về sex cũng ” thoáng ” hơn thiên hạ nghĩ , nói chung rất ” libre ” về đủ mọi khía cạnh vì thật sự họ sống cho hiện tại và vui với những gì họ đang có . 

Trump mở miệng nói cũng được để ý

Theo nhận xét của New York Times chẳng có quốc gia nào trên thế giới có nhiều nhận định và thói quen ” tuyệt vời ” về đời sống con người bằng người Pháp theo họ nghĩ ; đối với người Pháp  cách hưởng thụ theo định hướng ” We work to live ” chứ không phải ” We live to work ” như chúng ta trên đất Mỹ .

Bon appetit ! rót cả tâm hồn xuống tận đáy ly và chuyện nổ rang như pháo Tết