Dòng thư cũ

Vưu Văn Tâm

Dong thu cu 01

Vài tia nắng ban mai ngấp nghé ngoài khung cửa sổ, báo hiệu sắc xuân đã về lại sau một mùa đông u ám. Một tuần lễ mới vừa được bắt đầu. Mở cái điện thoại và thấy cái nhắn tin của bạn mình nơi xa. Bạn gửi qua những lá thư đã nhạt màu mà bạn đã giữ kỹ suốt gần bốn mươi năm qua như một báu vật. Bạn là một trong những đứa đã rời xa trường sớm nhất. Bạn còn ghi thêm “đây là viện bảo tàng của thời đi tị nạn” !

Dong thu cu 02Những lá thư đã ngả sang màu vàng úa, nét chữ học trò nắn-nót ngày nào cũng đã nhạt nhòa. Những lá thư này tôi đã gửi cho bạn từ Sài-Gòn, từ trại tị nạn Palawan bên Phi-Luật-Tân cũng như những ngày đầu mới đến định cư tại Tây Đức. Mười bốn tháng trời trên đảo Phi, hết mong rồi ngóng, thư gửi đi bao lâu rồi mà không nhận được hồi âm. Lá thư duy nhất của bạn gửi về địa chỉ ở Palawan, được chuyển lên Bataan, Manila, rồi bay vèo qua Tây Đức như một phép lạ. Rồi phải lao đầu vào cuộc sống mới, chúng tôi đã bặt tin nhau từ dạo ấy !

Ắt là hữu duyên nên chúng tôi đã tìm lại nhau sau gần bốn mươi năm xa cách. Cũng nhờ hệ thống Internet, nhờ một người bạn đồng môn đã cố công dò tìm mà chúng tôi còn có dịp được liên lạc với nhau. Biết nói làm sao cho hết, biết kể làm sao cho vừa nổi vui mừng khôn xiết, giống như đứa trẻ được mẹ cho kẹo, cho quà; như ngày tết được may quần áo mới. Thời gian bốn mươi năm đã quá nửa đời người, vậy mà chúng tôi vẫn nhắc những chuyện xưa, vẫn nhớ như in những ngày còn đi học. Cách xa nhau gần nửa vòng quay trái đất, đứa nào cũng khắc khoải nhớ quê nhà, thương tiếc một thời hoa niên đã vụt qua. Cứ “phải chi”, cứ “giá mà” .. để mà nắm nuối cái thời còn đi học, để còn được đạp xe tung tăng trên những con đường Sài-Gòn ngập nắng reo vui.

Dong thu cu 03.jpgCái tuổi chúng tôi đã quá ngũ tuần, màu tóc, màu mắt đã phai phôi giống như những tờ thư năm cũ, nhưng kỷ niệm sao vẫn cứ đong đầy đôi tay, vẫn ngập tràn trong trí nhớ. Mỗi khi rảnh rang chúng tôi đều liên lạc với nhau, và nhất quyết không để mất nhau thêm lần nữa .. Đứa nào bây giờ cũng có một mái gia đình để chăm sóc. Cuộc sống đã nếm đủ mùi vị ngọt bùi, cay đắng nên càng trân trọng hơn cái tình cái nghĩa ngày xưa. Biết nhau đã là duyên, gặp lại nhau ở một nơi miên viễn như vầy thì dễ dàng cảm thông và quý mến nhau nhiều hơn. Hoàn cảnh và cuộc sống đã khiến chúng tôi xa cách quê nhà và chưa hẹn được ngày về, nhưng chúng tôi vẫn hãnh diện mình là người Sài-Gòn xưa, dù sanh ra và lớn lên trong thời chinh chiến nhưng vẫn được dạy dỗ thành người tử tế trong xã hội.

11.05.2018