Dòng thời gian

Vưu Văn Tâm

1.
dong thoi gian 01Ba đứa con gái cắt tóc bum-bê, đứa nhỏ nhất còn đi vườn trẻ, hai đứa kia còn trong lớp tiểu học. Buổi sáng chủ nhật, chúng bày đồ hàng ra chơi, chán chê, chúng thay quần áo cho mấy con búp-bê tóc dài eo thon, rồi còn hát ru, tập làm mẹ, tập làm người lớn. Các bé đâu biết tuổi nhỏ tâm hồn trong trắng như gương là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Các bé mơ vào đời chi cho sớm vậy, chi cho mệt cái thân. Lứa tuổi xấp xỉ nhau, chúng chơi giỡn đó rồi lại giận hờn .. Hai thằng anh lớn đã đạp xe đến võ đường để rèn luyện thân thể. Cô chị đang ở tuổi dậy thì, gương mặt đầy mụn cám, tóc chấm quá vai và thắt bím thành mấy chục sợi, mỗi bím tóc được kết thêm một cái nơ xinh xinh đủ màu, đủ sắc giống như mấy cô ca sĩ người da đen hát nhạc Disco thường thấy trên ti-vi. Má nó giao cho nó phơi một thau quần áo mới vừa lấy từ trong máy giặt ra. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ngày hè nơi đây cũng không oi bức như ở bên nhà. Cái thau quần áo vẫn còn nguyên đó. Nó đang nhún nhẩy theo điệu nhạc New Wave và miệng nhép theo tiếng hát cô ca sĩ phát ra từ cái radio nhỏ xíu đặt dưới chân.
Mấy chục năm sau, mấy đứa nhỏ đã qua thời thơ ấu và cái tuổi dại đã xa xưa như là cổ tích. Hai đứa con của cô chị, một gái một trai, tuổi tác chúng nó đã gấp đôi mẹ nó thời ấy. Chúng xinh đẹp, lanh lợi và tự chọn cho mình con đường rạng rỡ phía trước. Ba cô em gái cũng con dắt, con bồng. Bây giờ chúng đã bước vào đời, làm vợ, làm mẹ và góp vào cuộc sống này những bông hoa bé nhỏ, xinh tươi.

2.
ca nho ca lon 03Cái cù lao nằm yên phơi mình trong nắng gió. Miền đất sau cùng của đất nước mới đón mấy chục người lạ huơ, lạ hoắc. Họ không phải là cư dân ở vùng nước mặn này, và đến từ nhiều miền đất khác nhau, nhưng đa số là từ Sài-Gòn xuống. Nhìn gương mặt họ là biết liền. Nghe họ nói chuyện cũng khác. Gương mặt của họ tái mét, hiện rõ nét buồn lo. Họ tụ tập xuống dưới này để chuẩn bị cho một chuyến vượt biên.
Tiếng của cô bác nào đó vang lên, chì chiết nghe đến sợ :
– Con nhỏ sao khóc hoài dzậy ! “Dzộng” cho nó dziên thuốc ngủ để nó yên giùm cái đi. Ở đây bốn bề lặng gió, lỡ có công an nghe được thì chết hết cả đám !
Con bé khóc thét vì cái nóng kinh hoàng của vùng đất xa lạ này. Muỗi vắc cũng không tha ai hết và kêu như sáo thổi. Con bé lại lên cơn sốt. Tội nghiệp ghê !
Mấy chục năm sau, con bé đã làm mẹ của hai cô công chúa xinh đẹp. Nó đã bước đi thật xa, xa luôn cái thời con gái cũng như lúc còn được ẳm ngữa theo cha mẹ xuống tàu vượt biên. Trong ký ức của nó không hề được ghi lại những hình ảnh kinh hoàng của những ngày lênh đênh trên biển cả. Nó có nghe cha mẹ kể lại ít nhiều nhưng cũng chỉ mơ hồ như những giọt sương mai đọng trên lá cỏ.

3.
dong thoi gian 02Thằng bé tròn trịa, mũm mĩm khóc thút thít. Hai con mắt nó đỏ au. Anh ba thợ may bên nhà bác Hai Tân Thành vắt vào hai con mắt của nó mấy giọt nước chanh. Ảnh nói :
– Chịu rát chút đi cưng, chút xíu là hết liền. Ngoài đường người ta biểu tình, giăng biểu ngữ chống chính quyền rồi bạo loạn, quăng lựu đạn cay làm khổ em tui. Thương quá, bữa nào anh ba may cho cái áo mới mặc đi học nghen ..
Giọng nói lơ lớ nửa Tàu nửa Việt, nhưng mà chân thành của A-Phò bán hoành thánh bình dân :
– Con trai ăn hoành thánh có thích da heo không ? Cho con trai nhiều một chút, ăn mau lớn học giỏi hén !
Di Ba bán bánh mì ở đầu hẻm hỏi nó :
– Ăn có khúc bánh mì không làm sao mà no tới trưa, để dì Ba cho con thêm cái xíu-mại !
Ảnh đội nón lưỡi trai, mang kính mát, thấy nó liền nở nụ cười thiệt tươi và nói với vợ :
– Má nó gói cho em thằng Hoàng gói xôi lá dứa nghen, nhiều nhiều một chút, nhớ lấy bánh phồng .. mau lên, cửa trường người ta sắp đóng rồi đó !
Những âm thanh trìu mến và cái tình người lai láng đó đã gieo vào trong nó những ý tình nhân hậu. Chung quanh nó là cái xã hội man mác tình người. Họ quan tâm, thương mến nhau, và chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống. Những ký ức vụn vặt đó đã hơn 30 năm, có cái đã ngót nghét nửa thế kỷ, vậy mà nó còn vương mang chi cho thêm phiền. Ai mà biết được, tại nó không chịu buông bỏ, ai biểu cứ ôm lấy cái quá khứ xa xôi mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.

4.
dong thoi gian 03Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi mặc cho mưa nắng bao mùa. Nơi đó bây giờ cỏ lá đã hết xanh, tình người đã thôi lai láng ! Mảnh đất ông cha để lại cho con cháu chứ nào phải của riêng ai, vậy mà bây giờ chúng nó đem ra chia chác và bán rẻ cho ngoại bang, rước kẻ thù về đạp nát xóm làng. Từ phương trời xa, thằng bé mũm mĩm của ngày xưa đau đáu nhìn về quê nhà và tiếc nhớ vô vàn những ngày tháng cũ.

15.09.2018