Dì tôi

Vưu Văn Tâm

Thương gởi các em Sang, Phương, Phiêu, Thi và Thơ

chi toi 01Bà ngoại tôi sanh má tôi chưa được bao nhiêu ngày thì qua đời. Ông ngoại tôi phải mướn vú nuôi và ở vậy cho đến ngày ra đi vào giữa thập niên 60. Má tôi lớn lên trong sự ân cần chăm sóc của vú, sự bao bọc của ngoại và tình thương yêu của các cô chú, mà tôi gọi là bà cô Ba, bà cô Tư và ông chú Năm. Má tôi không cô đơn, vì bên cạnh có rất nhiều em họ, gái trai đông đủ, cùng nhau sống và lớn lên trong căn phố lầu thênh thang của ông ngoại tôi dưới Bạc-Liêu. Trong các chị em, má tôi lớn nhất, dì Sứ xinh đẹp, hiền lành là út ét trong họ. Dì Sứ là con gái út của ông bà Năm.

Ngày má tôi lên Sài-Gòn lập nghiệp, dì Sứ vừa chăm lo cho cha mẹ, vừa chạy qua bên bác Hai (là ông ngoại tôi) để lo lắng cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ. 
Mỗi khi có dịp lên Sài-Gòn, dì đều ghé qua thăm viếng ba má tôi và ở lại đôi ngày. Từ xứ sở sông nước, dì mang theo rất nhiều quà bánh đượm tình quê hương như lạp xưởng, tôm khô, cá khô, bánh phồng tôm, bánh in, trái cây miệt dưới, v.v.. Thấy tôi chiều nào cũng mang phấn ra hàng hiên trước nhà và vẽ những hình ảnh hoàng tử, công chúa, Batman, Astro Boy, .. dì dắt tay tôi ghé lên tiệm sách Thanh Bình và mua cho tôi hai hộp phấn, một hộp màu trắng và hộp kia đủ màu. Phấn mua ở tiệm sách Thanh Bình khác hẳn với phấn dùng trong trường tiểu học Bàn Cờ hay loại phấn rẻ tiền mà tôi thường mua ở tiệm tạp hóa bên cạnh nhà. Chiều dài cây phấn vẫn vậy, nhưng đường kính nhỏ hơn một chút. Đặc biệt nhất là khi viết hay vẽ, phấn ít khi bị gãy ngang, nét phấn sắc sảo, không cho ra nhiều bụi phấn và cũng ít hao hụt hơn. Tôi không rõ loại phấn này được sản xuất nơi nào, nhưng nghe mấy đứa bạn trong xóm gọi là phấn Mỹ (?)

Năm tháng qua mau, dì tôi lập gia đình và theo chồng ra tuốt luốt ngoài Phú-Bổn. Tháng tư năm 1975, dì dượng cũng theo làn sóng người chạy giặc và may mắn về đến Bạc-Liêu bình an ! Tôi có nghe má tôi kể lại, lúc đó dì đã có con dắt, con bồng và còn thêm hai đứa trong bụng nữa. Má tôi thường hay nhắc, nhớ và thương yêu dì dượng nhiều lắm !

Có một lần, dượng tôi theo xe chở gạo từ Bạc-Liêu lên Sài-Gòn. Dượng không nhớ được số nhà của má tôi và xe chở gạo đã đi huốt đến ngã tư Cao Thắng. Chiếc xe khá lớn và không thể quay ngược trở lại, vì đường Phan Đình Phùng là con đường một chiều nên dượng đã xuống xe, vác trên vai bao gạo nặng một tạ và lần bước dò tìm cho đến khi đến được đúng nhà. Dượng bước vào nhà vào buổi trưa hanh nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dượng uống miếng nước, thưa chuyện với ba má tôi dăm ba câu rồi vội vã từ biệt để đi theo xe cho kịp chuyến.

ca nho ca lon 03Những năm 78-79, thiên hạ đi vượt biên bán chính thức rầm rộ. Gia đình các cậu và các dì tôi dưới Cà-Mau, Bạc-Liêu và trong Chợ Lớn lần lượt lên tàu ra khơi. Tôi cứ ngỡ, dì dượng và các em đã vượt biển lần đó ! 
Mãi đến sau này, tôi mới biết được dì dượng và các em vẫn còn sống dưới Bạc-Liêu. Trong những lần ít ỏi về thăm nhà, tôi cũng có dịp ghé về Bạc-Liêu thăm dì dượng được hai lần. Dì dượng tôi đã lên chức nội, ngoại. Con cái của dì dượng đã thành đạt, rất hiếu hạnh và cùng sum vầy trong một đại gia đình hạnh phúc. Thời gian có làm cho mái tóc dì tôi phôi phai màu sương khói, nhưng nét đẹp dịu dàng và phúc hậu của dì vẫn còn đó, vẫn đôi mắt tròn xoe, vẫn nụ cười hiền hòa của mấy chục năm về trước. Tôi nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, xa lơ xa lắc làm dì cũng giật mình :
– Mày đi xa mấy chục năm rồi sao mà nhớ dai quá vậy ?
Của cho không quý bằng cách cho. Dì đã dành cho tôi một tình thương bao la như vậy thì dù có lạc đến phương trời nào, tôi cũng không thể nào quên được !
Dì dắt tôi ra chợ Bạc Liêu, tay chỉ vào con phố lầu và nói :
– Nhà của ông ngoại mày đó. Họ tiếp thu rồi dọn dzô ở luôn. Mình hỏng có giấy tờ chứng minh thì cũng đành thua !
Dì cũng tâm sự với tôi :
– Bây giờ các em đã nên người và biết thương yêu nhau, kính trên nhường dưới, dì dượng rất đỗi vui mừng và hạnh phúc. Dì chỉ tiếc có một điều là ngày mẹ của dì qua đời ở Canada mà dì không được vuốt mặt lần cuối. Đó là nổi ân hận suốt cuộc đời này cho đến ngày dì nhắm mắt !

Cậu Thành ở San Jose, mỗi khi nhắc đến người thân dưới Bạc-Liêu, cậu hay nhắc đến dì tôi như vầy :
– Dì Sứ của mày là út ét nhất nhà. Bây giờ nó làm quản gia, lo hết hương hỏa, mồ mả của ông bà dưới quê. Nó là út chịu chứ hỏng phải út ăn !

Những ngày cuối năm, thiên hạ đang nôn nao sắm Tết và đón mừng xuân mới. Tôi nhận được một tin không vui từ quê nhà, dì tôi đã qua đời sau trận suy tim. Cũng giống như má tôi, dì ra đi thật mau mắn trong tình thương yêu và niềm thương tiếc vô vàn của gia đình, bên cạnh chồng con và các cháu. Bây giờ, dì đã đi đến một phương nào xa xôi lắm, nơi đó chắc chắn dì sẽ mãi được bình an. Dì sẽ được gặp lại người mẹ thân yêu như ước nguyện của dì ngày trước. Kính tiễn dì, tôi chỉ có đôi dòng thương tiếc và nhắn gửi với các em rằng, các em nên hãnh diện vì mẹ của các em đã sống một cuộc đời thật tử tế và nhân hậu.

25.01.2019

Vưu Văn Tâm