Đi Rạch Giá

Vưu Văn Tâm

Ở Hà-Tiên mần ăn không khá
Anh về Rạch-Giá anh bán cá mòi
Thương nhau không được ngỏ lời
Nước trôi thăm thẳm biết đời nào nên

Di Rach Gia 05Tôi không sống ở Hà-Tiên, tôi chưa bao giờ đặt chân đến đó và cũng không có ý định về Rạch-Giá để bán cá mòi như mấy câu ca dao dễ thương ở trên. Tôi từ Sài-Gòn xuống Rạch-Giá để tìm đường vượt biển.

Sau cái tết Tân Dậu (1981) anh Hữu – anh bà con xa – ghé nhà thăm và tình cờ cho biết người bạn thân của anh dắt mối đưa người đi vượt biển theo đường Rạch-Giá. Ba má tin tưởng anh và gửi tôi đi chuyến ấy.

Buổi sáng hôm đó, thay vì đến trường như thường lệ, tôi phải rời nhà khi trời chưa sáng hẳn. Anh Hữu đến đón và chở tôi ra xa cảng miền Tây để về Rạch-Giá. Anh gửi tôi cho người bạn. Anh cho biết đây là người bạn rất tin tưởng của anh. Anh khuyên bảo “đừng có lo gì hết vì người bạn của anh đã quen thuộc đường đi nước bước rồi”. Hai anh em bịn rịn chia tay nhau, sau khi tôi đã lên xe và tìm được chỗ ngồi.

Đường về miền Tây xa thăm thẳm. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, đẹp như trong tranh vẽ và êm đềm như những bài học thuộc lòng hồi lớp ba, lớp bốn. Lần đầu tiên tôi xa nhà cộng thêm nổi hoang mang mỗi khi xe dừng lại để lấy thêm khách hay phải xuống xe để chờ qua phà, kẹt bắc. Muốn đến Rạch-Giá phải qua bắc Mỹ-Thuận và bắc Vàm-Cống. Dòng người chen chân không lọt và tôi cứ hồi hộp lo sợ bị thất lạc anh dẫn đường cũng như bị công an phát giác.

Nhìn cảnh sông nước miên man xuôi chảy, xa xa là những khóm lục bình với những chùm hoa màu tím nhạt trôi rời rạc, tôi thấy lòng mình thật xao xuyến và cô đơn hơn bao giờ hết. Giờ này bạn bè trong lớp, trong trường đã đến giờ ra chơi và chỉ mình tôi lênh đênh trên chuyến đò lục tỉnh. Tiếng ca vọng cổ trên bến phà của cha con người hành khất mù gợi cho tôi một nổi buồn xa vắng. Tôi chạnh lòng nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ cái Sài-Gòn bé nhỏ thân thương

Khuya lơ khuya lắc, anh em tôi mới đến được Rạch-Giá. Chung quanh mình tối mịt và nhìn lên bầu trời tôi cũng không tìm thấy được một ánh sao khuya. Bước vào căn nhà lớn, anh chỉ cho tôi cái phản và nói “mày ngủ ở đây” và cái phản bên kia cái tủ thờ cẩn ốc xà-cừ là giang sơn của anh. Sau một ngày đường mỏi mệt và căng thẳng, hai anh em đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Giữa đêm, tôi chợt thức giấc vì tiếng nhạc ở gian nhà sát vách vọng qua. Tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh và Duy Khánh nghe thật ấm lòng “gặt mau lên ta gặt mau lên, đầy tay em sang tràn tay anh” (*), rồi những ca khúc tiếp theo “Buồn chi em ơi”, “Ai xuôi vạn lý” .. Có lẽ dưới tỉnh lẻ không bị kiếm tra gắt gao như trên Sài-Gòn nên người ta mở nhạc thật lớn và không e dè, sợ sệt gì cả. Cái bụng dưới căng cứng. Tôi muốn ra ngoài mà không dám bước chân xuống. Con chó mực nằm dưới phản canh chừng người lạ ! Vậy là phải ráng chờ đến sáng hôm sau !

Lúc tôi thức dậy thì ánh ban mai đã ngấp nghé hàng ba. Gian nhà rộng thênh thang im vắng, không thấy anh dẫn đường hôm qua và con chó mực cũng đi chơi nơi đâu rồi. Chốc lát nữa, anh về đến, đưa tôi khúc bánh mì thịt và nói “mày chỉ ở trong này, không được ra ngoài hàng ba cũng như đằng trước”. Buổi trưa mấy anh chị trong nhà kêu xuống nhà dưới ăn cơm. Mấy anh chị hiền lành và tốt bụng nên bữa cơm miền sông nước cũng thấy vui và ấm lòng. Anh dẫn đường đi suốt ngày, khuya lắm mới thấy bóng dáng anh trở về và lăn ra phản ngủ. Ba bốn ngày sau, anh nói “tình hình hỏng êm, khuya nay tao đưa mày ra xe về trển”.

ca nho ca lon 03Lần thứ hai và lần thứ ba cũng tương tự như vậy. Tôi cũng xuống Rạch-Giá, cũng ở căn nhà đó và cũng được mấy anh chị trong nhà lo cho miếng ăn, giấc ngủ tận tình. Có một lần vào bữa cơm trưa, mấy anh chị dọn ra một con cá chiên to dằm với nước mắm, thiệt là bắt mắt. Ăn hết một bên cá, tôi dùng đôi đũa lật ngược con cá. Mấy chị la lên “trời ơi, mày đâu có được lật như vậy!”. Tôi vội vã nói “em hỏng có biết” và nhanh tay lật con cá trở về vị trí ban đầu. Mấy chị lại la lên “người ta ở đây đi biển, mày lật qua lật lại con cá như vậy thì bữa nay khỏi cần ra biển rồi”. Quả thật, chiều hôm đó tôi thấy mấy anh chị ai nấy cũng ở nhà bất đắc dĩ.

Tối hôm sau, một anh trong nhà đưa tôi đến điểm tập trung. Trong căn nhà lạ đó, tôi thấy vài ba đứa thanh niên trạc tuổi như mình đã có mặt nơi đó rồi (**). Chúng được đưa xuống trước, chỉ còn anh và tôi ngồi đợi và đợi. Giữa khuya nghe có tin “bị bể rồi”, anh vội vả đưa tôi ra bến xe để về lại Sài-Gòn.

Xe đến Bình-Điền vào đúng giờ giới nghiêm. Cánh cổng bằng gỗ thô sơ được hạ xuống. Bác tài cho biết “xe mình phải nằm lại đến 5 giờ sáng hôm sau “xả cảng” mới được đi tiếp”. Trong lòng tôi ngổn ngan, hoang mang, lo lắng. Sáng mai là đến ngày thi (thi tú tài) mà giờ này mình chưa về được Sài-Gòn, không biết có còn kịp giờ để đến trường không nữa ..
Đêm không ngủ cũng trôi đi. Gần sáng xe cũng vào được bến xa cảng miền Tây. Tôi đón được chiếc xe ôm để về nhà và mau mắn đạp xe lên trường cho kịp giờ thi.

Lúc tôi đến được sân trường thì thấy các bạn đã tan hàng, đang trở về phòng thi và nghe tiếng thầy Sự qua máy vi âm “thầy chúc các thí sinh nhiều may mắn trong buổi thi đầu tiên”. Đề thi cho môn văn xuôi gồm hai đề tài cho thí sinh tự do chọn lựa. Một đề là phân tích ca dao tục ngữ và đề kia là phân tích bốn câu thơ trong tập “Nhật ký trong tù”. Vì mấy cái chuyện vượt biên, vượt biển tôi không chuẩn bị trước nên không thể nào chọn đề thi thứ nhất. Vì không thể thuộc được nhiều ca dao, tục ngữ để dẫn chứng cho bài làm của mình, tôi phải chọn đề thi thứ nhì là phân tích bốn câu thơ kia ! Trời đất, mình mới từ Rạch-Giá về, đi vượt biên hụt, chạy trối chết, may mắn được về đến Sài-Gòn bình an và giờ đây phải viết văn ca tụng (!)

Ngồi trong phòng thi mà tôi cũng chưa lấy lại được tinh thần. Nhìn bạn bè chung quanh, ai nấy cũng chăm chỉ, viết và viết. Bạn Lan Hương ngồi bên dãy bàn song song đã viết qua một tờ giấy đôi mới. Bạn Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn đầu bự) đang trải lòng mình trên những trang giấy trắng. Còn tôi vẫn ngồi thừ ra và cắn bút. Buổi thi đầu tiên rồi cũng trôi qua may mắn và êm xuôi. Buổi chiều thi môn lịch sử và ngày hôm sau thi hai môn toán và hoá học.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi trở lại trường. Bảy năm học khép lại với kỳ thi không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi không còn dịp nào nữa để chia tay cùng thầy cô, bè bạn. Mỗi sớm mai tôi không còn được đạp xe đến trường, để ngắm những hàng cây xanh rợp bóng mát. Tôi cũng chưa kịp nói lời chia tay với gốc phượng già sau cổng chánh.

Ba mươi mấy năm lặng lẻ trôi nhanh. Hai tay tôi vẫn còn đan đầy những kỷ niệm của ngày mới lớn, nhưng không bao giờ tôi được về lại những con đường ngày xưa ngập tràn hoa nắng lung linh với những tiếng cười thủy tinh của lứa tuổi 15, 17 sáng trong chưa vướng bận ưu phiền.

24.10.2017

(*) ca khúc “Khúc hát mùa chiêm” của Hồ Đình Phương và Hoàng Trọng
(**) Không lâu sau đó, tôi có gặp lại mấy bạn đi chung đường Rạch-Giá. Chúng nó ở khu xóm Tàu gần rạp Nam Quang. Chúng bị bắt và đầu tóc bị cạo trọc lốc !

Di Rach Gia 01 Di Rach Gia 02

Di Rach Gia 03  Di Rach Gia 04