ÐI DU LCH VUI KHỎE AN TOÀN

 Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

di du lich 01

Ðồng hương ta, sau bao năm tháng sống kiếp tha phương và làm lụng cực khổ, cũng muốn nghỉ ngơi, đi đây đi đó, cho khuây khỏa tinh thần và thể xác. Họ thích đi du lịch, ngao du sơn thủy và ngắm nhìn non nước hữu tình đó đây. Họ đi để học cái hay, cái lạ của xứ người:

‘Ði một ngày đàng, học một sàng khôn’.

Ðối với người lớn tuổi, đi du lịch không phải để mở mang trí tuệ, mà để sống vui, sống khỏe mạnh.

Ði du lịch để phát triển thương nghiệp hay nghiên cứu khoa học và nghệ thuật.

Cũng có người đi du lịch, là để trở về thăm cố hương. Họ không làm sao quên được những mái nhà tranh, bờ ao, cánh đồng lúa thơm ngát, bạn bè, họ hàng và những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu… Họ làm sao quên được nơi chôn nhau cắt rún, cùng mảnh đất của ông cha để lại. Nó cứ vương vấn và canh cánh trong lòng họ không yên. Họ yêu cái quê hương đó mãi mãi mặc dầu tài nguyên nó cằn cỗi, nghèo xơ nghèo xác và trơ trụi, như em bé nhà quê ốm tong teo bụng báng, chòng ngỏng, hồn nhiên tắm trong ao nước đọng bùn lầy!

Nhớ tới cố hương, mọi người ai cũng mong mỏi và nôn nóng về thăm, nhưng họ có biết đâu nơi ấy có biết bao nhiêu bịnh tật, đang chờ đón họ. Những con muỗi đòn xóc đói khát, đang chờ đợi và thèm thuồng những giọt máu thơm tho mùi bơ sữa của họ. Những con vi trùng các loại, những con lải đói cũng đang chờ đợi các em bé nõn nà, béo phệ thơm tho mùi bơ sữa, chưa nếm mùi những bịnh tật nhiệt đới nầy.

Ðể du lịch an toàn, trở về tiếp tục ‘cày’ cho hết kiếp trần ai, thì phải tránh những gì có thể nguy hại tới sức khỏe của quý vị, để cuộc du hành được thú vị và gặt hái kết quả tốt đẹp.

Muốn thế, xin quý vị hãy đến bác sĩ gia đình thảo luận và nhờ hướng dẫn coi đi nơi đâu, nước nào và phải làm gì?

 Nếu sau khi trở về Úc, chẳng may có bịnh thì cũng cần khai báo cho bác sĩ biết, là mình có đi du lịch nơi nào, chỗ nào như nông trại, để bác sĩ tìm cách chữa trị. Bác sĩ ở đây không quen với các bịnh ấy, rất nguy hại cho tánh mạng đấy.

Tỉ dụ: Có em bé Việt Nam sang Úc, mấy tháng sau phát bịnh co giựt kỳ lạ, tìm không ra nguyên nhân. Sau khi em bé qua đời, mới phát hiện được là em chết vì bịnh chó dại.

Trường hợp khác, là một học sinh đi Ấn Ðộ về, than nhức đầu sốt nhẹ thôi, trị hoài không hết. Sau khi em chết, mới phát hiện là em mắc bịnh viêm màng óc, do vi trùng bịnh lao.

Muốn đuợc bình an khỏe mạnh, xin quí vị phải hiểu:

‘Du lịch là chấp nhận đương đầu với mọi hiểm nguy nơi mình hoàn toàn chưa quen thuộc, trừ khi mình trở về cố hương’.

Sau đây, xin mời quí vị hãy làm những việc nầy:

 

A. Nghiên cứu nơi mình dự định tới.

Tìm hiểu nước, thành phố, danh lam thắng cảnh, đời sống, văn hóa, tập quán, thức ăn ngon. Phải biết chút ít về nơi đó trước khi đi, thì cuộc du hành mới thú vị và lượm lặt được nhiều hiểu biết, biết đâu rất có lợi cho mình về sau. Muốn như vậy, phải đọc sách, phải hỏi bạn bè, tìm hiểu qua các trung tâm du lịch. Nên nhớ là phải biết ở đó, hiện có những bịnh tật nào thông thường để dự phòng. Thí dụ như bịnh dịch tả, bịnh cúm, bịnh SARS, bịnh cúm gà…

Nếu du lịch kiểu backpacker thì nên học thêm sơ cứu, để tự cấp cứu và cứu bạn mình nơi hẻo lánh và biết thêm tên khoa học vài món thuốc thông dụng như: Paracetamol (Panadol, Panamax…), Ampicillin (Amoxil, Cilamox, Moxacin…)

 

B. Chích ngừa.

Các trung tâm du lịch hay bạn bè không rành về chích ngừa đâu. Nên gặp BS gia đình thảo luận vài tháng trước khi đi du lịch. Phải khởi sự chích ít nhứt là sáu tuần trước khi đi. Nên cho biết sẽ tới nơi nào của nước đó. Tỉ dụ đi Thái Lan và ở tại Bangkok thì thôi, còn nếu đi vô rừng rậm thì là chuyện khác. Lúc đó phải chích thêm thuốc viêm màng óc, Q fever, v v…

Muốn thu hút du khách, các nước thường khoe khoang là nước họ không có bịnh dịch, để người ta tới. Không nên nghe các lời rao mời đó rồi tiếc tiền, không chích ngừa. Rất nguy hiểm. Ăn chắc nhứt là đến trung tâm chích ngừa du lịch, ở phi trường mà hỏi.

  1. Nếu không chích ngừa, có sao không?

Có thể không sao mà cũng có thể có sao!!!

Không sao là mình may mắn không gặp tai ương, bịnh tật.

Có sao là rủi ro mắc bịnh. Có nhiều nước nếu không có giấy chứng nhận là đã chích ngừa, họ sẽ không cho vào nước họ, hoặc bị giữ lại ở phi trường và ‘tống’ về nước mình, như ở Trung Ðông hay vài nước Phi Châu gần đây.

  1. Khi nào không được chích thuốc ngừa?
  • Không chích ngừa được vì bị bịnh nặng. Phải thay đổi lịch trình lại và chờ hết bịnh mới chích.
  • Phụ nữ mang thai và cho con bú. Trẻ dưới 2 tuổi.
  • Không chích thuốc ngừa, chế tạo từ vi trùng sống cho những bịnh nhân có hệ thống miễn nhiễm yếu kém (bịnh liệt kháng hay SIDA hay đang điều trị bịnh ung thư, vân vân).
  • Dị ứng với thuốc đó.

 

Cần phải phòng ngừa những bịnh nào?

  1. Bịnh viêm gan A (HAV: Hepatitis A virus):

HAV có rất nhiều ở các nước thứ ba, bịnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

    • Bịnh phát sinh từ 2-6 tuần.
    • Thuốc chủng ngừa VAQTA junior, Havrix junior cho trẻ em từ 2-16 tuổi và VAQTA, Havrix 1440 cho người lớn. Chích một mũi, hiệu nghiệm chỉ có một năm. Sáu tháng sau, phải chích thêm mũi thứ hai, sẽ hiệu nghiệm từ 15 tới 20 năm.

Chỉ cần chích trước 7-10 ngày là đi du lịch được ngay.

  1. Viêm gan B (HBV Hepatitis B virus)

HBV có rất nhiều ở các nước Á Châu, Phi Châu, Trung Mỹ.

    • Bịnh lây truyền qua các dịch trong cơ thể.
    • Bịnh phát sinh từ 2-6 tháng sau.
    • Triệu chứng giống như cảm cúm.
    • Bịnh có thể:

– Tự nó hết và tự sinh ra kháng thể. Ðã được miễn nhiễm, sau nầy không bị lây nữa.

– Bịnh cũng có thể trở thành kinh niên. Bịnh nhân trở thành người mang mầm bịnh lây truyền cho người khác

    • Phòng bịnh bằng cách chích ngừa Engerix-B, H-B-Vaxll. Phải chích 3 mũi: ngày đầu, một tháng và sáu tháng sau. Nhớ đợi sau 6 tuần, mới được du lịch.
    • Hiện nay có thuốc ngừa viêm gan A+B gọi là Twinrix cho người lớn và trẻ em trên một tuổi. Phải chích làm ba mũi: ngày đầu, một tháng và sáu tháng sau. Phải đợi tới 2 tuần sau mũi thứ hai, thuốc mới hiệu nghiệm.

Nên nhớ, nếu chưa có kháng thể hoặc chưa chích ngừa HAV và HBV mà chẳng may lỡ tiếp xúc người bịnh HAV hay HBV, tức thì phải chích ngừa gamma immunoglobuline HAV/ HBV.

  1. Bịnh thương hàn (Typhoid fever ) còn gọi là ban bạch.
    • Lây truyền qua đường tiêu hóa, đồ ăn, thức uống

hay tay dơ bẩn.

    • Triệu chứng: nóng, sốt, đau bụng, vân vân…

Muốn ngừa có hai cách:

a/ Chích Typhim Vi/ Typherix, thuốc hiệu nghiệm ba năm, chỉ cần 7-10 ngày sau là du lịch được. Có tội là hơi đắt tiền, có thể đau và bị hành 1-2 ngày. Lưu ý: Typhim-vi, Typherix dùng cho trẻ em trên 2 tuổi

b/ Thuốc uống Typh-vax viên, live vaccin Vivotif oral, uống cách ngày, tức ngày uống ngày nghỉ và uống cách bữa ăn một giờ. Thuốc không hành, trẻ em phải trên 6 tuổi. Vì nó phản ứng với trụ sinh, nên cử trụ sinh ba ngày.

Nếu mắc bịnh suy hệ thống miễn nhiễm như: ung thư, liệt kháng, vân vân… không được dùng.

Vào cuối năm 2006, có loại thuốc mới Vivaxim= HAV+Typhi, thuốc hiệu nghiệm cho 3 năm. Nếu tới 3 năm sau, chích mũi thứ nhì sẽ hiệu nghiệm luôn.

  1. Dịch tả (cholera):
    • Tiêu chảy nước trắng đục như nước vo gạo.
    • Ói mửa mà không đau bụng.
    • Vì mất nước và muối khoáng cho nên mắt thụt, vọp bẻ.
    • Bịnh lây truyền bằng đường tiêu hóa.

Hiện nay ngừa bịnh nầy không cần chích choét mà chỉ uống Orochol, phải hòa hai thứ trước khi dùng. Trẻ con phải trên bốn tuổi. Nếu suy hệ thống miễn nhiễm thì không được dùng.

  1. Bịnh sốt rét (Malaria).

       *  Lây truyền bởi muỗi đòn xóc.

    • Triệu chứng của nó là: nóng, sốt, run, nhức đầu, chảy mồ hôi, ngày có ngày không.
    • Ngừa bằng cách dùng thuốc chống muỗi (insect repellent), mùng. Thuốc uống như Chloroquine,

Quinine, Fansidar, Lariam, uống mỗi tuần một lần, còn Doxycycline 100mg thì uống mỗi ngày. Nên nhớ là phải uống trước khi đi du lịch, đang đi du lịch và sau khi trở về nước mình đang ở. Phụ nữ có thai không được uống. Nếu thấy mất kinh các bà các cô cũng phải ngưng ngay.

  1. Viêm màng óc (meningococcal meningitis).

Bịnh có ở các nước thứ ba. Coi chừng đi Nepal, Phi Châu,  nhứt là Saudi Arabia mà không có giấy chứng đã chích ngừa nó, sẽ không được nhập nội. Chích một tuần trước khi đi, thuốc hiệu nghiệm cho nhiều năm tùy theo loại. Triệu chứng của nó là nóng, sốt, nhức đầu, ói mửa, cổ cứng, trên da có nhiều mận đỏ. Phải vào bệnh viện ngay.

  1. Sốt vàng da Q gọi là Q fever.

     Bịnh làm sốt, ói mửa, nội xuất huyết.

     Bịnh lây truyền bởi muỗi.

     Nó có ở Trung Phi, Nam Mỹ.

     Phải xuất trình giấy chích ngừa mới được vào các nước đó.

     Mỗi mũi thuốc hiệu lực được 10 năm.

  1. Não Viêm Nhựt Bản

Viêm não Nhựt  Bản là triệu chứng ác tính của não đáng ghi nhận bởi nhức đầu, nóng sốt, động kinh, tâm thần giảm sút và hơn mê. Nó có tỉ số tử vong rất cao và các trường hợp được báo cáo từ Á Châu, và trong những nỉm gần đây ở Torres Strait Islands. Nó nhiều nhứt ở vùng quê nơi đó heo, ngựa và chim hoang là động vật chủ truyền bịnh.

Ở vùng nhiệt đới bịnh xẩy ra quanh năm, trái lại ở vùng bán nhiệt đới và vùng ấm áp, bịnh chỉ xẩy ra sau mùa ẩm ướt từ tháng 6-9.

Chích ngừa chứng viêm não Nhựt Bản được khuyên cho du khách lưu lại từ một tháng hay nhiều hơn ở thơn quê Á Châu, nhứt là du hành vào mùa ẩm ướt, và cho tất cả du khách ở một hay nhiều năm ( ngòai trừ Singapore) dầu cho ở tại thành thị.

  1. Bịnh lao.

Ở Úc không có chích BCG (Bacille Calmette Guerin), mà thử Mantoux test, trước khi đi và sau khi trở về. Chỉ có các Trung tâm Bài Lao Chest Clinic mới có BCG. Riêng tiểu bang Queensland mới có chích BCG.

 

C. Bảo hiểm sức khỏe.

Phải bảo hiểm sức khỏe trước khi đi du lịch. Ðừng bao giờ đi mà không có bảo hiểm gì cả. Phải hỏi vài hãng để lấy giá. Nhứt là đi Mỹ mà không mua bảo hiểm, thì thật là nguy hiểm. Có người sang Mỹ chơi bị máu nhồi cơ tim phải vào bịnh viện hết ba tuần. Lúc xuất viện, lãnh cái bill chỉ có 120.000 US dollars mà thôi!

Nên hỏi kỹ coi hãng nào có bao thầu, nếu mình có chuyện họ có chịu vận chuyển trở về nước không. Tỉ dụ có bà nọ về Việt Nam  bị gảy chân, người nhà gọi về Úc, thân nhân tiếp xúc hãng bảo hiểm, thì được đề nghị mang sang Thái Lan giải

phẫu. Thân nhân không chịu, bắt phải mang về Úc giải phẫu. Mổ ở các nước thứ ba rất nguy hiểm tánh mạng, vì kỹ thuật kém, dụng cụ thô sơ, vệ sinh kém dễ bị nhiễm trùng…

 

D. Vệ sinh về ăn uống.

   * Không nên ăn rau cải sống. Rau cải phải luộc chín.

   * Không nên uống nước đá. Nước trong không chắc là sạch và hạp vệ sinh. Nước giếng, nước sông phải được khử trùng bằng viên thuốc iodine từ 10-30 phút mới uống, tốt hơn hết là đem đun sôi 10 phút.

   * Không nên ăn uống những gì quá lạ. Có bà bịnh nhân nọ uống máu rắn ở VN, bị lở loét ngứa ngáy suýt chết, trở về Úc điều trị mấy tháng trời mới khỏi.

   * Ðồ ăn phải nấu chín, đồ nguội lạnh phải hâm thật kỹ.

   * Ðừng ăn sò ốc. Trái cây phải gọt vỏ.

   * Phải rửa tay thật sạch trước và sau khi ăn.

 

E. Sửa soạn và chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

  1. Chuẫn bị :

Ði du lịch phải có sức khỏe, muốn được như vậy phải tập trước. Phải bớt rượu và thuốc lá cho khỏi bị khó khăn và nguy hiểm. Phải tập đi bộ 30-60 phút mỗi ngày, chừng một tuần trước để đủ sức đi chơi.

  1. Có thai đi máy bay được không?

Ðược, nhưng tùy theo tuổi của cái thai. Tốt nhứt là từ 18 –   24 tuần. Có hãng máy bay không nhận thai phụ, sau 32 tuần.

Nên xin giấy chứng sức khỏe.

Nếu không cần thiết, thì đừng đi, vì chẳng những không chích ngừa được mà còn không uống thuốc ngừa được nữa.

  1. Trẻ con còn phải cẩn thận hơn.

Phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nhỏ quá, không chích thuốc ngừa du lịch được. Nếu đi đến các nước thứ ba, phải thử da bịnh lao Mantoux trước khi đi và sau khi trở về Úc.

Nếu thấy trẻ biếng chơi hay lười ăn uống, là phải tìm cơ quan y tế ngay.

  1. Những bịnh kinh niên như :

a- Bịnh phổi:

Luôn luôn cần dưỡng khí, không thích hợp cho độ cao. Không được mang bình dưỡng khí cá nhân lên phi cơ. Nếu cần nên nhờ bác sĩ gia đình viết giấy yêu cầu trước.

b- Bịnh suyễn:

Cũng phải cẩn thận mang theo đầy đủ thuốc men và máy bơm thuốc, đặc biệt sử dụng được trên phi cơ, nhứt là đi đường dài như đi Châu Âu.

c- Bịnh tim:

Nên khám bịnh trước khi đi.

Nếu có mang máy trợ tim đập, phải thay pin mới trước khi đi.

Nên mang theo đầy đủ thuốc men. Nên nhớ là chỉ có hãng hàng không Qantas, là có máy cấp cứu tim ngưng đập.

d- Bịnh tiểu đường:

Phải nhờ chiêu đãi viên cất thuốc cần thiết trong tủ lạnh, phải mang theo bánh kẹo, snacks, để tránh đường trong máu bị xuống, vì việc chậm trễ và thay đổi giờ giấc ở phi trường.

Phải mang theo đầy đủ thuốc men, kẹo, ống nước đường, để phòng khi cần tới.

 e- Bịnh thận:

Nếu có sạn thận, cần uống nhiều nước để tránh tình trạng mất nước, ở các nước nhiệt đới như Việt Nam. Nếu đau thận kinh niên, cần lọc thận nên mang theo đầy đủ thuốc men.

Tốt hơn hết là phải liên lạc trước với khu tiết niệu nơi mình đến, để được giúp đỡ. Thí dụ như báo họ biết có bịnh nhân cần được lọc thận vào ngày giờ nào để tiện thu xếp .

 

F. Thiếu sức khỏe

Không được đi du lịch nếu có những bịnh như sau:

  • đau phổi nặng.
  • dễ bị đông mạch máu chân.
  • dễ bị ‘hội chứng máu đông trên phi cơ’.
  • mới bị tai biến mạch máu não có hai tuần thôi.
  • đau thắt tim không lường được, do nghẽn mạch máu tim (unstable angina/ ischemic heart disease ).
  • mới mổ với thương tích lớn.

   

G. Thuốc mang theo

       Thuốc cần thiết gồm có:

  1. Thuốc tiêu chảy: Lomotil, Imodium, Kaomagma, Donnagel. Cữ sữa và đồ ăn có sữa nếu uống sữa bị tiêu chảy. Ðể tránh mất nước phải có nước biển khô: gastrolyte hay repalyte. Nếu tiêu có đàm và máu là bị kiết lỵ phải cho: Bactrim, Flagyl (fasigyn). Bịnh dịch tả, tiêu chảy nước trắng đục như nước cơm vo. Trị bằng nước biển khô và uống tetracycline
  2. Chng ói mửa: Maxolon, Stemetil, Phenergan. Nếu bị say sóng, say xe, phi cơ nên uống Stemetil hay Maxolon một viên, một giờ trước khi lên xe đi phi trường. Uống một viên kế tiếp, trước khi lên phi cơ.
  3. Thuốc trụ sinh trị được nhiều bịnh như: Doryx, EE’s, Keflex. Nên nhớ Ampicillin (Amoxil) mà người mình ưa thích không có tầm trị liệu rộng như các loại trên. Nên bỏ cái quan niệm sai lầm nầy. Doryx có thể ngừa sốt rét.
  4. Các đồ dùng và thuốc cá nhân như thuốc suyễn, thuốc ngừa thai, thuốc dị ứng như: Claratyne, Telfast, Zyrtec, thuốc chóng táo bón.
  5. Nếu du lịch đến vùng núi cao, Kathmandu, Tây Tạng áp suất không khí thấp dễ bị thiếu oxy trong các mô (anoxia). Thiếu nặng đưa tới hư hại trung khu não có thể nguy hiễm tánh mạng. Nó làm khó thở, đau lói ngực do tăng huyết áp phổi, pulmonairy hypertension, phù nề não và phổi cerebral and pulmonary oedema nên dự phòng mang theo oxy, thuốc Diamox. Mới đây Sildenafil Viagra cũng ngừa và trị được trường hợp chết người nầy. Thế là các ông có lý do chính đáng để mang thần dược theo mà không sợ bà xã phiền! Ðể cấp cứu mà lỵ!
  6. Kim tây, bông băng aid, thuốc sát trùng, cream ngứa, cream chống muỗi repellent, cream chống nắng.

Nên nhớ là không bao giờ được mang theo kim và ống chích. Coi chừng bị kết tội khủng bố hay không tặc đấy!

Có một thứ mà quí ông không thể thiếu là bao cao su, áo mưa.

Ngoài ra còn rất nhiều bịnh tật mà quí vị cần phải tránh bằng cách giữ gìn vệ sinh cá nhân và ăn uống để tránh lải đũa và lải kim. Không nên ăn thịt heo, thịt bò tái, nhúng giấm hay nấu chưa chín để tránh sán sơ mít. Sau khi trở về Úc, cần thử máu và phân để tìm bịnh sán. Lải đũa, lải kim thì uống Combantrim, còn sán sơ mít thì cho Yomesan (vỏ lựu).

Không nên hái ấu non dưới ruộng ăn, nhứt là về Miền Tây và các nước Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ để tránh sán lá. Cũng tránh  ăn gỏi cá sống để tránh sán lá trong gan.

Ước mong bài nầy, sẽ giúp cho quí vị hiểu rõ sự quan trọng của việc phòng ngừa, để chuẩn bị chu đáo cuộc du lịch cho an toàn. Nếu phòng ngừa đầøy đủ, quí vị sẽ lên đường vui chơi thoải mái không bận tâm lo lắng.

Chúc quí vị thượng lộ bình an và trở về an toàn