Đêm Trung Thu

Vưu Văn Tâm

Những ngày mùa hạ cuối cùng cũng theo mây bay về núi khi từng cơn gió mát rượi làm rụng rơi những chiếc lá chưa kịp úa vàng. Trăng mười bốn tuy chưa tròn vành nhưng đã sáng soi một khoảng sân và lóng lánh thêm những hạt sương đêm vương trên đám cỏ ướt. Ngày mai là rằm tháng tám, là ngày Tết Trung Thu. Cũng như bao mùa lễ tết, Tết Trung Thu năm nào cũng âm thầm đến và lặng lẽ đi chứ không để lại chút hương sắc gì ngoại trừ mấy cái bánh Trung Thu mang về từ siêu thị bán thực phẩm Á châu. Mấy chục năm xa xứ là những nỗi u hoài của một kiếp đời tạm bợ.

Thằng bé mũm mĩm chê cái lồng đèn do anh Hùng hàng xóm tỉ mỉ ghép lại từ mấy cái lon sữa bò hiệu Kim Cương mà mê mệt mớ lồng đèn ông sao hay cá chép bóng lộn treo lủng lẳng nơi tiệm sách Thanh Bình. Cuối cùng, anh Ba thợ may cũng sắm cho nó một chiếc lồng đèn như ý muốn, con cá chép được dán ghép tinh xảo từ mấy thanh tre chuốt nhỏ với tấm giấy kiếng màu đỏ rực và quẹt thêm mấy vệt sơn đủ màu làm vẩy, làm vây sặc sỡ, sống động. Thằng bạn hàng xóm mượn chơi đỡ ghiền nhưng sơ ý làm cháy xém chiếc lồng đèn xinh xắn. May thay, đêm Trung Thu năm đó trời mưa như trút nước, lễ rước đèn của bầy trẻ trong xóm lao động cũng không thể thực hiện được. Thằng bé ngồi bó gối một mình ngó ra ngoài mưa, nuốt cái bánh nướng chai cứng mua ở tiệm Tàu đầu ngõ và gậm nhấm nỗi buồn .. con nít !

Mùa Trung Thu cũng là mùa giỗ tổ của giới cải lương. Anh Hai ghé qua chở mấy nhóc tới rạp Quốc Thanh để xem chương trình hát mừng giỗ tổ của các nghệ sĩ hữu danh. Đêm hát tuyệt vời với biết bao tiết mục ca nhạc, ảo thuật, thoại kịch và cải lương chọn lọc, đặc sắc. Chị Thanh Nga vẫn là ngôi sao bắc đẩu. Lần tái diễn vở tuồng “Đôi mắt người xưa”, chị đã làm mấy cô bác rơi lệ trong vai cô vũ nữ Diệp Thúy. Ca, nghệ sĩ góp mặt không ai lấy một đồng bạc thù lao. Khán giả ngồi kín tầng trệt cũng cho đến những hàng ghế chót vót trên lầu. Tiền bán vé vào cửa được góp vào để tu bổ ngôi nhà chung của giới nghệ sĩ trên đường Cô Bắc. Ngày xưa, nghệ sĩ sống trọn tình với sân khấu, với nghiệp tổ, chứ không như bây giờ, nhan nhản lối sống giả tạo và diễn xuất giỏi từ sân khấu ra đến đời thường.

Thằng em Vĩnh Khang nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt mà khi cất tiếng hát nghe sao muồi rệu như đang thưởng thức mấy giọng ca vàng ròng lụa trải, nhung căng của thế kỷ trước. Thằng này nhỏ mà có võ, có văn bằng cử nhân, thạc sĩ mà chỉ thích hát cho vui, cho thỏa nỗi niềm đam mê. Ừ, thà vậy còn hơn, không theo nghề này, em sẽ bớt được thói sân si ! Trăng đã lên cao và ngự giữa bầu trời bao la, cao rộng. Thằng nhỏ đếm nhịp hát bài “Trung Thu” mà như đang ngược dòng thời gian được nghe mấy chú, mấy bác đang hòa đờn trong tiệm hớt tóc Đời Mới trên đường Phan Đình Phùng. Tiếng nhịp của song loan nghe rộn rã, tươi vui .. 

“Bay vút lên một vầng trăng

Ôm gốc đa giận mà thương

Chờ đến khi mùa sáng trăng chiếu soi trần gian

Cuội ơi cùng cô Hằng Nga

Về đây hát vui trăng rằm

Cho thiếu nhi vui cười hưởng trọn mùa thu” (*)

Thằng Khang cũng hứa “cover” lại khúc ca vui tươi này nhưng chắc phải đợi đến tối mai mới chịu cất tiếng, khi trăng đêm rằm sẽ tròn hơn và nhất là lúc vợ chồng thằng Cuội vui vẻ, đoàn viên bên mâm cỗ Trung Thu.

20.09.2021

Mời nghe hai em Trúc Mi và Vĩnh Khang hát mừng Trung Thu nha .. https://youtube.com/watch?v=WNec_-jZPR4&feature=share

(*) lời ca của nghệ sĩ Chí Tâm