Đêm Nhớ Về Sài Gòn

Vưu Văn Tâm

Những ngày mùa hè ở mấy xứ ôn đới thường rất ngắn nên mọi người đều tranh thủ lấy ngày nghỉ phép, đi đó đây để tạm quên cái rét buốt của mùa đông lê thê hay những cơn mưa thu não nề. Ba tháng hè tuy ngắn ngủi nhưng được nhẹ nhàng tâm trí khi ngó thấy mấy bông hoa đua nở thắm tươi trước hàng hiên hay những chòm lá xanh mướt trên cành cao mà nghe lòng dạt dào ấm áp. Trái ngược với mùa thu và đông, ngày mùa hè thường dài hơn đêm nên những sinh hoạt muộn màng về đêm cũng rôm rả và rộn vang tiếng nói cười. Bên cạnh những niềm vui thăm nhau hay gặp gỡ, đám bạn bè của Tám vẫn hay nhắc về Sài-Gòn và những ngày còn đi học.

Đất trời không may nổi cơn gió bụi, xẻ đàn tan nghé, tuổi trẻ mất tương lai và lần lượt xa xứ trong những cảnh đời nghiệt ngã. Bốn phương, tám hướng biết đi về đâu giữa chợ đời xuôi ngược. Mấy chục năm sau được hội ngộ nơi xứ xa, biết bao chuyện cũ, chuyện mới cứ được khơi gợi và chảy tuôn như mạch nước ngầm âm ỉ lâu ngày để rồi bùi ngùi nhớ lại một thuở hoa niên ở Sài-Gòn đô hội phồn hoa.

Vùng Little Saigon là thủ phủ của người tị nạn Việt-Nam trên thế giới với đông đảo đồng hương, vô số các khu thương xá, cửa tiệm buôn bán “tả-pín-lù” của người Việt nằm san sát nhau và không thiếu thốn một thứ gì. Sống nơi đó giống như mình đang sinh sống ở bên nhà chứ không phải là ly hương, xa xứ. Đêm về sáng choang ánh điện với những con đường như nhắn nhủ, những góc phố như gọi mời. Đẹp làm sao những cành cọ mướt xanh vươn cao giữa bầu trời biêng biếc, cao rộng. Nhưng tất cả vẫn không giúp Tám nguôi ngoai niềm nhớ thương cái Sài-Gòn đã mờ xa trong cõi nhớ, huống chi là thay thế cái Sài-Gòn đã mất từ lâu. Tám không tìm thấy được con đường Duy Tân cây dài bóng mát hay đoạn đường Cộng Hòa rợp lá me bay nên nỗi buồn cứ đếm hoài trên tay, nỗi nhớ cứ đong đầy trong trí não.

Lững thững trên con phố lạ, gió đêm mang lại một cảm giác dễ chịu sau một ngày tất bật. Tám nghe lòng mình sao ray rứt, nhớ thương Sài-Gòn như bị cắt đứt ruột gan cho dù đó là những tháng năm của tuổi mới lớn, thiếu áo đói cơm và bóng đêm cứ bao trùm vì nạn cúp điện triền miên. Đêm nay, sau hơn bốn thập kỷ xa nhà, Tám lại bâng khuâng nhớ Sài-Gòn quen thuộc, thấy phố phường buồn xưa chưa vơi, những con đường thèm đôi chân vui dù đã bao tháng năm mỏi mòn chờ đợi.

14.07.2022

Mời nghe lại “Đêm nhớ về Sài-Gòn” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng

Đêm nhớ về Sài-Gòn

Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi

Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi

Đường im nghe quá khứ trong sâu

Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau

Tình lẻ loi canh thâu

Đêm nhớ về Sài-Gòn

Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa

Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa

Ai sầu trong quán úa

Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song

Mắt người tình một trời mênh mông .

Gợi bao nhiêu cho cùng

Yêu me một khối tình quê

Yêu em từng bước tình si

Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về

Ta như cậu bé mồ côi

Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi

Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn

Để đêm đêm nhớ về Sài-Gòn

Thấy mình vừa trở lại quê hương

Đã gặp người một trời yêu thương

cho lòng thêm chút ấm

Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau

Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu