Đẻ Mướn

Vưu Văn Tâm

Đẹp đôi từ thuở còn chung nhau sánh bước nơi sân trường đại học, Diệu và Hoàng là đôi thanh mai trúc mã mà bạn bè trang lứa hết lời ngợi khen và đem lòng ngưỡng mộ. Tình yêu được dưỡng nuôi theo ngày tháng và họ đã về với nhau dưới sự chứng kiến của gia đình hai họ cùng bạn bè, thân thuộc gần xa. Cái đám cưới đơn giản để rước nàng về dinh là viên gạch đầu tiên xây dựng ngôi nhà hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống của đôi vợ chồng son dù bận bịu với công việc hằng ngày nhưng ngập tràn yêu thương. Những cuộc du ngoạn xa gần, những chuyến du lịch dài ngày ở ngoài nước đã giúp họ thêm phần khắng khít và tình yêu được thăng hoa, bền vững.

Ngôi nhà rộng lớn với hai quả tim son đã thiếu vắng tiếng cười của trẻ thơ từ mấy năm qua. Diệu và Hoàng ngày đêm khát khao một đứa con để ẵm bồng, chăm sóc. Họ thèm nghe tiếng khóc trẻ thơ, những bước đi chập chững cũng như những tiếng gọi bi bô trìu mến. Chờ đợi mãi mà không thấy tin vui, cả hai đã cùng nhau đến bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả nhận được từ hội đồng bác sĩ đã làm đau lòng đôi tim non trẻ. Hoàng khỏe mạnh bình thường nhưng Diệu không có khả năng sinh sản. Thấy Diệu cứ buồn bã, biếng ăn bỏ ngủ, Hoàng cất tiếng an ủi vợ mình :

– Thôi, em cũng đừng buồn. Mình có thể tìm đến các cô nhi viện xem đứa bé nào bụ bẫm rồi xin về nuôi. Hai đứa mình bỏ công dạy dỗ cho nó thành nhân, con nít đứa nào cũng dễ thương hết. Mình sẽ có hạnh phúc mà !

Diệu bồi hồi trong giây lát rồi đáp :

– Em không sanh đẻ được, nhưng ít ra đứa nhỏ phải có chút máu mủ của chồng em chứ. Ai ngu dại đi nuôi tu hú bao giờ. Em đã suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ em sẽ tìm một người phụ nữ mang thai hộ và sanh cho mình một đứa con. Mai này em sẽ về Vĩnh-Long thưa chuyện với má và nhờ má hỏi giúp cho mình một phụ nữ nết na, khỏe mạnh.

Đằng sau cái sạm nắng đồng quê, một thân thể rắn rỏi là một nhan sắc thường thường bậc trung. Lan e dè ra mắt người chủ mới trong khi Diệu hết lời ngợi khen cái chất phác, thiệt thà của cô gái miền sông Hậu. Theo chân Diệu và Hoàng, Lan bẽn lẽn theo sau và bước vào ngôi nhà mới. Đây là căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi dành cho một người mà Diệu đã thuê sẵn và cũng là nơi chốn cho Lan và Hoàng “gặp gỡ” sau này !

Sau nhiều lần dỗi hờn và thuyết phục, cuối cùng Hoàng cũng nghe theo lời Diệu và thỉnh thoảng ghé qua nhà Lan. Được ăn ngon, mặc đẹp và nhất là không phải bận rộn với những công việc đồng áng, Lan dần “trổ mã” và trắng thêm da, dài thêm tóc. Ngó cái duyên mặn mà của của con gái miền sông nước lại càng sắc nét hơn thiếu nữ chốn thị thành. Vài tháng sau, Diệu hết sức mừng rỡ khi thấy cái bụng lúp xúp nơi cô gái trẻ và không hề nghĩ đến chuyện bướm ong đã tỏ tường lối ngõ. Sau giờ làm việc, Hoàng ghé qua nhà Lan thường xuyên hơn với cái cớ “xem cô Lan có thích hợp với chỗ mới chưa” .. Có khi Hoàng ở lại qua đêm và gọi điện thoại về cho vợ “cô ấy mệt, anh phải mang cô ấy đi bác sĩ” .. Lần một, lần hai rồi tiếp theo nhiều đêm nữa, Hoàng ít về nhà hơn. Diệu bắt đầu bực dọc, ghen tuông và manh nha trong lòng ít nhiều nỗi hoài nghi. Nhưng khi nghĩ đến đứa con trong tương lai, Diệu cũng nguôi ngoai và thông cảm cho thân phận bầu bì tránh sao khỏi tủi buồn nơi xứ lạ. Diệu cũng nhắc nhở Hoàng phải thường xuyên an ủi tinh thần cô ấy cho đến ngày mẹ tròn con vuông. Diệu dặn lòng, đợi đến lúc “vãn tuồng”, ai về nhà nấy, Diệu sẽ cho cô ấy thêm ít tiền ngoài số bạc hai bên đã hứa ban đầu và nhất quyết đoạn giao.

Ngày chuẩn bị đầy tháng cho con, Diệu mới chứng kiến một sự thật bẽ bàng. Từ trong bếp tất tả bước ra, Diệu bắt gặp những cử chỉ tình tứ của Lan và Hoàng nơi phòng khách. Cả hai như đang đê mê tận hưởng hạnh phúc của đôi vợ chồng son bên cạnh cu cậu mũm mĩm mới chào đời. Họ đẹp đôi làm sao ! Nhìn lại mình mà Diệu xót xa, nàng đã thua một ván cờ tình thấy rõ. Diệu là cái bóng mờ đứng bên hạnh phúc của chồng và cô gái trẻ. Đến phút này thì Hoàng mới thú nhận với Diệu tình yêu đã nảy sinh giữa chàng và Lan trong suốt thời gian qua, người này chồng hờ và người kia đẻ mướn. Chàng sẽ tiến hành thủ tục ly dị, để lại ngôi nhà này cho Diệu và chia cho Diệu một nửa gia sản để đánh đổi một tình yêu.

Tình yêu muôn mặt khó giải thích bằng lời, không đánh đổi được bởi bạc tiền và khi yêu, trái tim thường có lý lẽ riêng của nó. Diệu ngu ngơ như nàng Mỵ Châu ngày xưa trao nỏ thần vào tay giặc và gieo rắc lông ngỗng cho đôi nhân tình kia không bị lạc lối. Hoàng đã quên rồi những lần đón đưa, hò hẹn, lo người thương bị ấm đầu khi nắng hạ chói chang hay sợ mưa thu làm ướt lem đôi tà áo mỏng. Nước mắt Diệu rơi và xóa nhòa khoảng không gian trước mặt. Diệu là kẻ bất hạnh đứng nhìn con thuyền hạnh phúc vừa tách bến sang sông. Sông nào rồi cũng xuôi ra biển nhưng trong lòng Diệu mãi mãi là một dòng sông câm nín, ngậm ngùi.

06.03.2021